23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nốt hôm nay nữa là hết tháng. Em dù không muốn nhưng vẫn phải thực hiện những gì mình đã quyết định từ trước. Vy Thanh sẽ thôi học, tạm gác lại ước mơ cho riêng mình.

Sau ngày hôm đó thì đương nhiên ai cũng biết, em sáng đi sớm, tối lại về muộn. Điều đó khiến Minh Hiếu khó chịu muôn phần. Ba mẹ anh đi công tác, từ bây giờ căn nhà chắc chỉ có mỗi anh và bác quán gia.

Vy Thanh hôm nay được tan ca sớm. Bước vào nhà thì đã thấy Minh Hiếu ngồi cạnh bàn ăn. Tay gõ gõ phím điện thoại. "Em về chưa?" ở Messenger.

Vy Thanh nhận được tin nhắn, cùng lúc khi nghe thấy. Minh Hiếu quay đầu thì thấy em. Nhiều ngày nay không được nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn này rồi.

"Em về rồi đây"
"Cuối cùng em cũng chịu về rồi hả. Mấy ngày hôm nay công việc bận rộn lắm sao? Công việc chính của em là chăm sóc anh đó..em không làm tốt nhiệm vụ rồi"

Minh Hiếu khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi nũng nịu, Vy Thanh nãy giờ còn mệt mà thấy gương mặt người mình thương như vậy sao chịu nổi.

"Trời ơi anh làm ghê vậy, do công việc hơi nhiều thôi. Hôm nay em được tan ca sớm đó"
"Vẫn dỗi, mà thôi đi. Lại đây ăn tối cùng anh"
"Ok okk"

Chắc cũng lâu rồi em mới cảm nhận được cảm giác ngồi ăn cạnh người khác. Nhất là cạnh Minh Hiếu.

"Em ăn đi..à không được"
"Hả"
"Canh này có tôm đó, em bị dị ứng sẽ không dùng được"

Vy Thanh cười nhẹ, hóa ra Minh Hiếu cũng quan tâm em những cái nhỏ nhặt đến thế. Em chỉ mong anh có tình cảm giống như tình cảm em dành cho anh. Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu..

"Em rảnh hong ý? Tí nữa đi dạo được chứ?"
"Cũng được ạ, Minh Hiếu chở em đến chỗ cũ nha..?"
"Ok luôn"

Chỗ cũ là chỗ nào ta? Mọi người còn nhớ không á? Có thể mọi người quên nhưng sâu trong tiềm thức thì Minh Hiếu vẫn nhớ. Đương nhiên rồi, nơi anh trực tiếp chở em đến mà lị.

Tối nay Vy Thanh mặc chiếc áo sweater màu vàng có hình trái chuối. Kèm theo cái quần bò màu nâu vàng. Minh Hiếu cũng có kém cạnh gì, vẫn là áo sweater màu vàng hình...trái chuối...

Thề là họ không có hẹn nhau mua đồ đôi đâu..

"Thấy em đẹp hong..ủa ơ.."

Vy Thanh ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ..ủa sao Minh Hiếu lại có áo giống mình.

"Anh bắt chước em hả"
"Em bắt chước anh thì có ý"

Minh Hiếu cũng giống Vy Thanh nốt, Vy Thanh không đi xem lén đồ anh để mua theo đó chứ..?

Thặc là oải cả chưởng...!

"Này nha, áo này là Thành Dương tặng cho em đó"
"Áo của anh là được anh Lâm đích thân tặng đấy"

Ủa là..chắc Thành Dương và Lâm đã bày mưu tính kế từ trước.

"Aizz chết tiệt, vậy mà Dương nó bảo áo này hàng limited, nói xạo thấy ớn"
"Cũng không sao, giống cặp đôi hơn rồi đó"
"Hả gì..?"

Minh Hiếu nói vậy rồi mà Vy Thanh sao ớ, mặc dù tay được anh kéo đi nhưng mà đầu vẫn nghĩ không biết sao Minh Hiếu lại nói vậy.

Vy Thanh được cái đẹp chứ bị khờ..

Vy Thanh vẫn được Minh Hiếu đèo đó nha, chỉ khác một cái là lần trước đi moto, bây giờ đi ô tô..

"Minh Hiếu bảnh thật nha, mới hơn 2 tuần không gặp anh nhiều mà anh đã biết lái ô tô luôn"
"Đương nhiên rồi, nếu Vy Thanh muốn thì anh có thể bốc đầu chở Vy Thanh đi hàng ngày luôn "
"Thôi đi...đồ dẻo miệng"

Chắc do thời tiết ở ngoài cộng với việc điều hòa trong xe mở khá to.  Vy Thanh run cầm cập, mắt nheo lại nhìn về phía trước.

"Làm gì nheo lắm thế? Cần anh cho mượn kính không "
"Thôi thôi được rồi, anh cận tận 3 độ rưỡi, em mang vào sao thấy đường"
"Mắt em dạo này chắc yếu lắm rồi hơ"
"Bởi..hèn gì toàn nhìn nhầm người.. "

Ây daaa câu nói của Vy Thanh tuy vu vơ nhưng mà khiến Minh Hiếu suy không ít ấy hơ

"Đợi anh một chút"

Minh Hiếu bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống. Vy Thanh ngồi loay hoay ở trên xe, chán nản thật á chớ. Em không biết cách hạ điều hòa trên xe.

"Xong rồi đây..."
"Anh mua gì ấy?"
"Mấy cái đồ lặt vặt với đồ ăn thôi à, em tìm gì hả?"

Anh khi nãy thấy em loay hoay nên mới hỏi, mặt ngơ ngác nhìn mắc cười dữ.

"Em tính hạ nhiệt điều hòa."
"Được rồi em ngồi yên đi, anh làm giúp cho."
"Vâng"

----
bị chó dí nên up trễ😇👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro