24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt qua Minh Hiếu mới để ý..Vy Thanh ấy vậy mà lại quên cài dây an toàn. Người gì hậu đậu.

"Em không cài dây an toàn luôn à?"
"Ủa gì..à hehe"

Vy Thanh chỉ biết cười cho đỡ ngượng. Tại tính hậu đậu mà giờ ngượng ghê.

Không để Vy Thanh kịp lấy lại sự vô tri đó thì Minh Hiếu dùng sự tinh tế của mình xoay ra cài hộ em. Cái thứ tinh tế mà em từng nghĩ nó không thuộc về em.

Cái khoảng cách này..ôi thôi. Mặt đối mặt khiến cả 2 ửng đỏ. Nói gì nữa..Vy Thanh lấy áo trái chuối của mình úp lên mặt. Ngại quá đi...

"À..àa..cảm ơn"
"không dạ nữa hả?"
"Dạ..hả gì?"

Minh Hiếu bật cười thành tiếng. Ai nói em khờ thì anh cũng chịu. Tại người ta nói đúng.

"Thì bình thường em hay dạ với mọi người đó"
"Òooooo..thì sao"

Vy Thanh không hiểu, không thể hiểu. Ý là cái điều nhỏ nhoi trong chữ "dạ" của em khiến anh để ý á hả?

"Đến nơi rồi"

Vẫn là nơi đây, nơi mà lần đầu tiên anh đưa em đến. Là lúc em nhận ra Minh Hiếu không hề khó gần như mình nghỉ.

Minh Hiếu còn chu đáo mở cửa xe giúp em, tay xách bọc đồ ăn rồi cả hai cùng nhau đến chỗ bãi cỏ gần ấy. Nơi gần dòng sông của Sài Gòn tuyệt đẹp.

"Oaaa vẫn là nó, đẹp.."
"Ngốc"

Là lần bao nhiêu anh bảo em ngốc rồi ta? 1 lần..2 lần..hay n lần?

Mà bỏ qua nó, em không nghe những gì Minh Hiếu nói. Chỉ chú ý đến thứ mình thích. Ánh đèn đường cộng với tiếng gió nhẹ nhè cạnh bờ sông. Nơi "hẹn hò" đầu tiên của đôi trẻ.

Cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau, anh bên phải, em bên trái. Tay Minh Hiếu khui lon bia cẩn thận đưa cho em.

"Uống không?"

Nghe Minh Hiếu hỏi, em quay đầu sang. Nãy giờ mãi mê nghỉ đi đâu ấy, quên mất còn một người mình thương đang ngồi cạnh.

"Gì cơ, bia hả..thôi thôi em xin"
"Uống đi, sẽ ghiền đó"

Vy Thanh không biết uống bia, mà đúng hơn là do em không thích. Nam nhi trai tráng thường thì sẽ thích hơi men. Vy Thanh không như họ, em cảm thấy bia rượu thật đáng sợ. Rất nhiều gia đình đổ vỡ do cơn say gây ra đó..anh không biết sao?

"Minh Hiếu uống đi, em không thích nó"
"Thôi được, coca của em.."

Anh đưa lon coca mình mua sẵn, biết thế nào em cũng không uống, chỉ là muốn thử một chút. Cái hôm đám giỗ của ba em, nhìn em chạy té khói để tránh bị Thành Dương và Bảo Lâm mời uống chút hơi men anh cũng hiểu.

Đây là boy nhà lành, dễ thương chết người...

"Em quyết định nghỉ học thật sao?"
"Vâng..em viết đơn xin bảo lưu rồi. Tiền học đại học cao quá. Em không xoay xở kịp"

Minh Hiếu càng nghe bỗng lòng cũng nhói, anh dư sức có thể giúp em. Hà cớ gì em thà bỏ lỡ việc học cũng không chìa tay nhờ vả anh? Lòng tự tôn cao đến thế sao?

Chợt Minh Hiếu lại nghỉ, ngay cả việc mượn em lại không muốn mượn anh, liệu em có thật sự là người lấy cắp số tiền trước kia của Ái Nhi?

Anh lấy từ ngăn kéo chiếc balo mà mình mang theo, lục lọi gì đó định đưa cho em.

Em quay sang nhìn anh rồi cũng không nói gì, chắc là Minh Hiếu tìm điện thoại.

"À đây rồi"

"Đây, cho em"
"Cái khăn tay hả?"

Minh Hiếu gãi đầu, rồi nói tiếp. Cũng mang tiếng badboy mà sao tặng đồ cho người ta ấp úng quá vậy chèn.

"Ừm nó quý giá với anh lắm đó"

Vy Thanh tính nhận rồi đó, lâu lâu mới có một phiên bản Minh Hiếu hào phóng như này. Mà anh bảo nó quý với anh cơ á? Rồi sao Vy Thanh dám nhận đây.

"Nó quý với anh lắm sao? Thế thì em xin trả lại. Em không dám nhận đâu"
"Chẳng phải em là người kĩ tính sao? Em giữ hộ anh sẽ tốt hơn. Thật ra nó được thêu từ bà của anh. Xem như là em giúp anh đi"

Kĩ tính cơ á? Minh Hiếu có lầm em với ai không ta, Vy Thanh hậu đậu chết mồ.

"Trời ơi em không mang nổi trọng trách to lớn vậy được đâu"
"Thôi mà nhận đi, nha nha"

Vy Thanh ngơ ngơ, nửa muốn nửa không. Cứ ngợ ngợ nhưng mà cũng đồng ý.

"Tại anh ép nên em mới nhận cho anh vui đó"
"Rồi rồi, ra đây anh mua cho em cái này"

Minh Hiếu kéo tay Vy Thanh lại gần chú bán bong bóng. Nhìn mấy chiếc bong bóng bay bay mà Vy Thanh cười tít mắt.

"Minh Hiếu, anh nhìn con khỉ ăn chuối đó kìa, tự nhiên em thấy giống em ghê"

Vy Thanh cười cười lấy tay chỉ chỉ, em kết con khỉ này rồi đó.

"Chú lấy cho cháu cái bong bóng đó đi"
"Của cậu 25k"
"Dạ đây cháu gửi"

Thế là Vy Thanh cầm được trên tay con khỉ mình thích. À không à không, phải gọi là bong bóng hình con khỉ. Trông yêu chưa kìa...

"Em thích nó quá ha"
"Hehe nhìn dễ thương mừ"

Bong bóng này hình cũng ngộ, con khỉ ăn chuối nhưng vẫn chu mỏ. Rồi tính khịa trỗi dậy, em cũng bắt chước con khỉ chu mỏ làm trò với Minh Hiếu. Hơn thua với cái bong bóng nữa chứ.

Người tàn ác thường được sống thảnh thơi. Nhưng Vy Thanh thì không nha, cả 2 người  Minh Hiếu và Vy Thanh đó, bày đặt chu mỏ đồ. Gió nó thổi mạnh Vy Thanh không kịp trở tay..bay bong bóng mất ời...

"Đó thấy chưa, chu mỏ khịa cho cố vô rồi bay mất tiêu"
"Xu ghê.."

Vy Thanh mặt chù ụ, chưa kịp chu mỏ chụp hình làm kỉ niệm nữa.

"Thôi đừng buồn, anh mua lại cái khác cho"
"Thôi khỏi y, hết hình con khỉ ời"
"Chịu em luôn á, cái bong bóng cũng không cầm được thì sao này cầm được tay ai đây"
"Hỏng biết... "

------

trời ơi đứng #1 của hieuthuhai rồi. Cảm mơn mọi người nhiều. Lúc trước viết có 6 ng coi😒
Nói chung là cam xa mi taaaa💞
Với sự yêu mến của mọi người thì tớ xin phép viết nội dung tiếp theo ngược 😔🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro