31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương bây giờ đã đến, sắc mặt lại chẳng tốt hơn Vy Thanh là bao. Trông ủ rũ và mệt mỏi lắm.

"Ủa mọi người chờ em lâu chưa''
"Gần 20 phút thôi em"
"Hihi thôi mình đi"

Bốn người họ dắt nhau đi đến quán ăn. Thành Dương bảo đây là quán ruột, đồ ăn ok lắm.

Thành Dương và em ngồi cạnh nhau, đối diện là Bảo Lâm ngồi cạnh Minh Tuấn.

Tuy cơ thể em ngồi ở đây, nhưng tâm trí vẫn không tài nào thoát ra được những dòng suy nghĩ vớ vẩn về khoảnh khắc lúc nãy.

Em biết mà..rồi sẽ có một ngày Minh Hiếu sẽ chính thức công khai một mối quan hệ mới. Mối quan hệ tình cảm mà trong đó chẳng bao giờ có em.

Ngày mà Minh Hiếu công khai người yêu, chắc chắn cũng là lúc ngón áp út của Vy Thanh chẳng thể để trống mà chờ anh được nữa.

Em hiểu, em biết hết ấy..em như một cái cây, dù có cố vươn mình lên đến bung cả rễ thì cũng chẳng tài nào hấp thụ hết tất cả ánh sáng của Mặt Trời. Và Vy Thanh cũng thế, dù có cố gắng đến sức cùng lực kiệt, thì vẫn không thể nào sánh đôi cùng với Minh Hiếu.

"Thanh, Thanh"
"Hả..gì?"

Thành Dương thấy em ngồi ngơ người ra nên vỗ vai em hỏi thăm, nhân viên vẫn đợi em gọi món, em thì lại im ru. Hình như là không có nghe...

"Mày uống gì thì gọi, người ta đứng đợi nãy giờ"
"À cho tớ ly cà phê sữa"

Bình thường Vy Thanh không ưa sử dụng cà phê, vì em hay mất ngủ. Uống cà phê vào chắc thức xuyên màn đêm..

"Nay Thanh sạt bồi uống cà phê luôn ta"
"Anh chọc em quài đi"

Món nước đã ra, Bảo Lâm gọi món trà xoài mắm ruốc. Thành Dương cũng ngựa ngựa gọi cà phê đen đá. Kiều Minh Tuấn thì gọi món trà đào.

Vy Thanh nhìn ly nước của Lê Dương Bảo Lâm mà cười không ngớt mõ, uống thì không biết ngon không nhưng mà đau bụng là chắc chắn rồi đó.

"Em gọi mọi người ra đây chủ yếu là có chuyện quan trọng muốn nói"

Vy Thanh và Bảo Lâm đang cười cợt với nhau thì Thành Dương cất tiếng bảo. Nhìn vẽ mặt nghiêm túc của cậu thì em biết chuyện sắp nói tới đương nhiên là không phải tin tốt.

"Có chuyện gì em nói đi, nhanh để tui còn uống trà xoài mắm ruốc coi"
"Thì anh uống rồi nghe em nói cũng được vậy"
"Ừ ha"

Lê Dương Bảo Lâm cầm ly nước độc lạ của mình, uống một ngụm trà trước..cũng được đó. Rồi Lâm tỏ vẻ sành ăn lắm, dùng tay bóc miếng xoài quết kèm với mắm ruốc.

"Thật ra là em sắp đi nước ngoài"
"Khụ khụ"

Bảo Lâm vừa nếm được miếng xoài ngập ngụa mắm ruốc đã nghe Thành Dương báo tin sốc đến nỗi bao nhiêu vị chua chát, cay xé mặn nồng đều sọc lên mũi. Bảo Lâm cứ ho khụ khụ như người mắc bệnh ho lao.

"Trời ơi từ từ em ơi"

Kiều Minh Tuấn hi sinh ly trà đào của mình đưa Bảo Lâm uống một ngụm. Có vẻ tình trạng của Lâm ổn hơn rồi đó.

"Trời ơi, mày giống tao vậy"
"Hả?"

Vy Thanh và Kiều Minh Tuấn đồng thanh hô lớn, Bảo Lâm và Thành Dương không bịa chuyện để trêu hai người này đấy chứ.

"Sao mày đi vậy Dương, bỏ tao kì vậy"
"Tao cũng muốn đâu, mà công ty ba tao đang khó khăn, gia đình tao sẽ qua Mỹ định cư ở đó. Không biết nào về nữa"
"Còn anh Lâm"

Vy Thanh bắt đầu buồn rồi đó, có lý do gì thì nói hết đi, sao tự nhiên lại đồng loạt bỏ em đi hết rồi..?

"Anh định sang đó làm việc, dù sao thì anh vẫn muốn tự mình thử sức ở nước khác hơn. Kiểu gần giống như đi du học ý"

Vy Thanh mặt trông ủ rũ lại hẳn, rồi chuyện gì không hay nữa đổ xuống hết luôn đi. Em mệt quá..

"Hay mày đi với anh không Thanh?"
"Thôi em còn mẹ ở quê nữa, không đi đâu"
"Thôi đi em không nỡ xa thằng Hiếu chứ gì, đừng có mà giấu tôi"
"Đừng có nói bậy"

Nhưng đúng là Vy Thanh không muốn rời xa Minh Hiếu thật. Không biết sao nữa...chỉ đơn giản là không nỡ..thế thôi.

"Mà khi nào hai người đi"
"Tao định qua sinh nhật mày ý"
"Anh cũng vậy"

Thôi không sao, dù sao thì năm nay sinh nhật em không còn lủi thủi một mình nữa. Em có mọi người rồi nha! Mà nếu có thêm Minh Hiếu nữa thì sẽ vui lắm.

"Vậy cũng được, tha thứ cho 2 người đó"
"Mà mai mốt tụi tao đi rồi thì ai stan thuyền HieuCris nữa ta.."
"Ăn nói xà lơ, im mồm"

Bảo Lâm thấy thế cũng chen vào nói tiếp. Nhất định không để thuyền chìm...

"Ừ thiệt đó, mà hồi nãy nhìn thằng Hiếu với con kia selfie chung mà tao nổi da heo luôn ấy"
"Kinh khủng lắm chứ đùa.."

Kiều Minh Tuấn là người đã từng ngồi cạnh em nhiều tháng liền, làm sao mà quên được những khoảnh khắc lúc nào mắt Vy Thanh cũng nhìn đắm đuối Minh Hiếu?

Làm sao quên được?

-----------
Lúc trước Thành Dương báo Vy Thanh rồi đúng không? Chương sau tới Thành An báo Vy Thanh.
Khà khà...😒



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro