32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh cứ vậy mà tâm trạng tuột dốc, ngồi cùng anh em mấy giây phút cuối mà em không thể nào dứt ra được. Kỉ niệm đẹp nhất với mọi người là khi còn đi học, cái ngày mà em như chân ướt chân ráo ngồi cạnh Kiều Minh Tuấn. Chấp nhận vào đội tuyển toán chỉ vì có Minh Hiếu.

Thế là không tới một tuần nữa em sẽ xa mọi người ư? Bảo Lâm và Thành Dương đi rồi thì ai sẽ bảo vệ em? Ai là người minh oan cho em như lúc em bị vu khống lấy cắp tiền? Ai sẽ làm như thế vì em?

Chỉ mong khi không còn ai bảo vệ, che chở cho em nữa. Thì Minh Hiếu có niềm  tin tưởng em một tí..một tí thôi cũng được.

"Mấy giờ rồi mọi người? "
"12:20"
"À cũng còn sớm"

Nghe Vy Thanh hỏi Thành Dương cũng phản ứng nhanh lắm, lật đật xem đồng hồ thông báo cho em. Vì cậu biết em hỏi giờ chỉ để đi làm.

"Ây mấy đứa ơi anh đau bụng"
"Đó tới nữa, nghe món nước thôi cũng biết đau bụng rồi"

Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng tìm nhà vệ sinh trong quán mà giải quyết. Ban đầu đã biết là đau bụng rồi nhưng vẫn cố chấp. Sao mà giống Vy Thanh quá...

Vy Thanh sực nhớ là Thành An có bảo em tới sớm hơn một tí, nhanh chóng chạy vọt đi ngay.

"Thôi mọi người ở lại chơi nha, tới giờ em đi làm ời"
"Đẻ tao chở mày đi cho"
"Thôi không cần đâu, tao tự đi được. Ở lại phụ anh Tuấn đỡ chị Tấm đi. Thấy không ổn rồi"

Vy Thanh bắt taxi đến tiệm cà phê mà em làm. Vừa tới cửa đã thấy Thành An ngồi lướt điện thoại ở trong.

"Có chuyện gì hong mà kêu đi sớm vậy"
"Có, quan trọng lắm"
"Vậy anh nói đi"
"Em thích màu gì?"
"Ủa là quan trọng chưa?"

Thành An đã cố gắng hết sức, thấy cũng quan trọng mà ta...

"Thì em trả lời đi"
"Sao..tính mua quà tặng ghệ hay gì? Em thích màu vàng"
"Nhỏ này khùng, sắp sinh nhật mày rồi còn gì"
"Là tặng cho em á hả?"
"Ừa, chứ em không định tổ chức hả?"
"Em định làm nhỏ thôi, kiểu như là mua bánh kem về xong rồi mời bạn bè lại ăn thôi à"

Thành An thấy lạ, không ngờ Vy Thanh lại giản dị đến thế. Ai như mình, năm nào cũng dãy nãy đòi mẹ tổ chức sinh nhật cho..

"Trời kì vậy ba, sinh nhật quan trọng lắm đó"
"Mấy năm trước em tổ chức có mình ên em à, năm nay có thêm mọi người nữa là vui rồi. Bày vẻ chi dù sao nó cũng chỉ là ngày sinh nhật "

Vy Thanh đang dối lòng đó..thật sự trước giờ em luôn tủi thân vì điều đó. Mà cái nào nhiều rồi thì cũng quen. Huống gì năm nay em lại lớn rồi, chỉ đơn giản nhất là được.

Rồi cũng tới ca của em vào làm, em dừng lại cuộc nói chuyện với Thành An trông khi An chỉ mới hỏi được cái màu. Kì vậy cha..

Em biết tính Thành An mà..tuy là cậu níu kéo em nói chuyện với mình nhưng hay biện cớ vậy để trừ lương Vy Thanh. Thứ cáo già chết tiệt.

Mà Thành An cũng hay lắm nha, không biết sao mà mò ra được Facebook của Bảo Lâm, Thành Dương và Kiều Minh Tuấn luôn. Đỉnh chưa..? Cậu nhanh chóng add mọi người mặc dù mình chưa quen lần nào.

Sau khi được ba người họ acp thì Thành An nhanh chóng tạo box chat, giống mấy idol lỏ sơ hở là thêm vào nhóm ha?

Messenger

"Hú, ai vậy"

Bảo Lâm nhắn cái làm quen, chính tay mình acp mặc dù không biết ai.

"Dạ chào mọi người, em là Đặng Thành An, em là bạn, đồng thời là chủ quán của Phan Lê Vy Thanh"

Thành Dương bây giờ mới seen tin nhắn, nhanh chóng gõ bàn phím cạch cạch trả lời ngay.

"Bạn của Thanh thì liên quan gì đến bọn tui? Tính cướp Vy Thanh hay gì? Vy Thanh là của Minh Hiếu biết chưa?"

Thành Dương với khả năng thượng thừa bắn rap qua bàn phím của mình như chửi Thành An xối xả. Chửi mà ngốc đầu không lên..

"Ấy bậy, em chỉ hỏi mọi người vụ tổ chức sinh nhật cho Vy Thanh"
"Àaaaaaaaaaaa"

Kiều Minh Tuấn bắt đầu thể hiện sự vô tri của mình cho Thành An biết bằng dòng tin nhắn "à"

"Chưa thấy ai chủ quán mà tốt như bạn này"
"Hihi tại em hay trừ lương Vy Thanh nên nay em định chuộc lỗi"
"Ê hết tốt nha má"

Đồng minh với họ bây giờ đã kết nạp thêm Đặng Thành An. Với các mục phân chia công việc cho mọi người.

Bảo Lâm và Thành Dương phụ trách mấy cái bánh kem, nấu nướng. Kiều Minh Tuấn sẽ trang trí. Còn Thành An thì..? Bí mật..

Thật ra là do cậu không biết có nên làm hay không nên mới úp úp mở mở như thế. Không làm thì không vui, mà làm thì sợ ố dề. Nhức đầu nha cha...

Thành An như chìm vào cái box chat đó, tay gõ tin nhắn lia lịa. Vy Thanh đằng sau tán một cú trời giáng vào đầu cậu.

"Nè anh làm gì mà không chịu tính tiền cho khách vậy hả?"

Thành An bây giờ mới sửng người. Nãy giờ lo tám chuyện với mọi người mà không biết rằng vị khách cần tính tiền. Em mới bưng nước trên lầu đi xuống lật đật lại tính tiền cho họ. Báo quá báo.

Tuy là lỗi của Thành An. Nhưng cậu cố chấp lắm, lòng thầm nghĩ: tao đang bàn sinh nhật cho mày mà còn bị mày tán nữa. Tao quyết định rồi. Mày thích màu vàng chứ gì? Thích Minh Hiếu luôn đúng không? Được rồi tao gắn nguyên cái bảng khẳng định ngay ngày sinh nhật màu vàng của mày luôn cho mày biết.

Chắc là không báo đâu...

--------
Đố mấy ngừi đoán tình tiết chương tiếp theo 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro