67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương hôm nay đã hoàn thành xong công việc riêng của mình, chả hiểu thế nào nhưng lâu lâu cậu lại có cảm giác mệt mỏi rồi lại bất an vô cùng. Ban đầu chỉ nghĩ do công việc nhiều, chồng chất nên sức khỏe suy giảm. Nhưng ngày một lòng cậu có cảm giác lâng lâng khó tả nhiều hơn, giống như báo cho cậu biết ở nửa vòng Trái Đất kia người bạn tri kỉ của cậu ta đang hoàn toàn không ổn.

"Anh Lâm à, mấy bữa nay em mệt quá. Chẳng biết sao em cứ thấy bất an"

Bảo Lâm đặt ly cà phê lên bàn, ngồi trên sofa thở dài. Hóa ra Thành Dương cũng như thế.

"Tao cũng vậy, tự nhiên cảm thấy lo lo sao ấy. Suy đi nghĩ lại cũng chả thấy có gì khác lạ đâu, mà không biết sao cứ có cảm giác vậy hoài"

"Có khi nào thằng Thanh với Hiếu gặp chuyện gì không nhỉ?"

Câu nói của Kiều Minh Tuấn như đánh vào đầu của hai người họ thật mạnh. Đó chỉ là lời nói đùa đúng chứ..?

"Anh nói nghe sợ vậy, nhưng em cũng không biết nữa. Từ hồi sang đây đến giờ em cũng không liên lạc với Vy Thanh"

"Cứ gọi hỏi thử đi"

Bảo Lâm cầm cái điện thoại trên tay, gõ gõ số điện thoại mà gọi cho em. Trước khi có chuyện gì đó quá muộn, thôi thì họ gọi xác nhận một chút.

Người nhận tạm thời không liên lạc được

Họ gọi em không được. Lòng lại càng thấp thỏm lo sợ hơn. Điện thoại Vy Thanh được một viên cảnh sát cất chung với cái trang phục cưới trong cái vali. Hơn 3 năm không ai sử dụng, chả biết nó còn hoạt động tốt không.

"Anh gọi cho Hiếu thử đi"

Bảo Lâm chuyển sang gọi cho Minh Hiếu. Cả ba người họ chắc chắn sau hơn 3 năm dài đằng đẵng thì Vy Thanh với Minh Hiếu cũng đến được với nhau. Chắc chắn Minh Hiếu sẽ biết được chút..à không. Phải gọi là biết hoàn toàn về em.

Và rồi đầu dây bên kia nhấc máy:

"Alo"

"Tao, Lâm nè"

"Ừm, gọi em có chi không?" Minh Hiếu đáp với vẻ mặt không tí cảm xúc

"Thằng này, hơn mấy năm trời mới liên lạc lại với nhau, anh em hỏi thăm mà thái độ vậy đó"

"Có gì nữa không?" Minh Hiếu nói chuyện cộc lóc

"Ờm..mà thằng Thanh đổi số điện thoại rồi à? Tao gọi mãi mà không thấy ai nhấc máy"

"Cậu ta sẽ không bao giờ nghe được cuộc gọi này đâu"

Minh Hiếu vừa nói xong đã tắt máy cái rụp. Thật tức chết khi Bảo Lâm toàn nhắc về con người giả tạo kia

"Thằng này bị ấm đầu hả"_Thành Dương

"Chưa kịp nói gì luôn ý, chả lẻ bọn nó cãi nhau à?"

"Hay tụi mình gọi cho Thành An xem? Lúc trước Vy Thanh làm ở đấy, chắc giờ 2 người ấy cũng giữ liên lạc với nhau"

"Ý kiến hay"

Bảo Lâm tán thành ý kiến với Minh Tuấn, nhanh chóng Thành Dương lấy máy gọi ngay. Đương nhiên rồi vì chỉ có mình cậu mới còn giữ liên lạc với người con trai cao "1m47" kia

"Xin chào, ai vậy ạ"

Thành An nhấc máy, cậu đang vừa cho mèo ăn vừa nghe điện thoại

"Là em, Thành Dương đây"

"Là bạn của Vy Thanh đúng không?"

"Đúng đúng đúng"

"Chào em nhé, dạo này ổn chứ?"

"Vâng..anh cũng vậy ạ?"

"Ừm, anh vẫn ổn... Nhưng mà..."

"Hửm..? À mà thôi đi, anh có giữ liên lạc với Vy Thanh không?"

"Ờm..cũng..có chút chút"

Thành Dương ngạc nhiên, là sao vậy nhỉ? Anh ta bị rối loạn ngôn từ cơ à?

"Có chút chút là sao?"

"Thì..nhưng mà có chuyện gì à?"

"Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi thăm một chút à. Vy Thanh với Minh Hiếu đang giận nhau sao ạ? Tên điên kia ăn nói cộc lốc chẳng để ai hỏi được cái gì"

"Ừm... Bọn họ rạn nứt gần hơn 3 năm nay rồi"

"Cái gì? Vậy giờ Vy Thanh ở đâu? Anh An có biết không?"

"Anh biết, nhưng mà nơi đó nếu mọi người không biết thì sẽ tốt hơn. Vậy thôi, anh cúp máy nhé?"

"Ơ..ơ..chưa nói xong mà?"

Thành Dương cùng hai người kia lại ngỡ ngàng thêm một lần nữa.

Gọi Vy Thanh thì cậu ta không bắt máy, gọi Minh Hiếu thì lại nói chuyện cộc lốc, Thành An lại úp úp mở mở. Rốt cuộc chẳng biết sao..

"Giới trẻ giờ có xu hướng nói chuyện cộc lốc với úp úp mở mở hả ta?" _Kiều Minh Tuấn

"Phải nãy mày đưa máy cho tao là tao hỏi cặn kẽ nó rồi"

"Anh hay quá, Thành An toàn nói chuyện không đâu. Như đang giấu mình cái gì ý"

"Mẹ gọi cho tụi nó xong tao thấy bất an hơn, chứ an tâm được c** c**"

Bảo Lâm tức quá nên văng tục rồi bỏ về phòng. Thế giới ở nữa vòng Trái Đất kia đang loạn hết rồi mà.

...

Trở về với cuộc sống nên thơ của Minh Hiếu nhé? Hắn ta đang rất bực bội khi vừa cãi vã với Ái Nhi xong.

"Thôi được, cứ tùy theo ý em đi! Tôi không giải thích nữa"

Minh Hiếu quay ngoắt đi ra ngoài nhà, Ái Nhi càng bực mình thêm mà đứng la hét inh ỏi lại dậm chân liên tục

"Mẹ nó, anh đi được thì cứ đi đi. Hú hí với con nào rồi nên bây giờ chán tôi đúng không?"

Cô ta nhận được là sự im lặng của Minh Hiếu, hắn chẳng buồn giải thích nữa. Người con gái mà hắn ta coi là dịu dàng nết na, xứng đáng với hắn bây giờ đang làm trái lại hoàn toàn những gì hắn mong nghĩ

Chuyện là hôm nay Minh Hiếu có cuộc kí kết hợp tác với một đối tác là nữ. Sau khi tạm biệt hai người họ đã bắt tay, sau đó có ôm nhau một cái mừng cuộc hợp tác thành công. Về nhà, Ái Nhi đánh mùi được cái hương nước hoa nữ liền làm lớn chuyện với Minh Hiếu.

Hai người họ cứ vậy mà có cuộc ấu đã lớn, người đi ngang qua đường chắc cũng nghe được tiếng la hét oai oái của cả hai.

------

hai, ủng hộ fic mới của tui nhé, chủ yếu để bù đắp cho mọi người thôi. Fic này ngược quá mừ.

Fic tên là "[HieuCris] Sữa Chuối Và Cua" nhé!!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro