68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu sau cơn cãi vã dữ dội với Ái Nhi thì lên xe rồ ga đến công ty. Từ ngày lên chức chủ tịch tới giờ, anh chưa bao giờ về xem lại cái căn phòng phó chủ tịch trước kia anh nắm giữ nữa. Căn phòng đó vẫn trống, bỗng nhiên Minh Hiếu có cảm giác như có một luồng gió nào đó thôi thúc anh phải vào căn phòng này.

Vừa đẩy cửa bước vào, bao nhiêu kí ức lúc xưa bỗng hiện về bên anh, hình ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn thường xuyên lui đến mang cơm trưa cho anh cứ quanh quẩn trong đầu Minh Hiếu mãi. Minh Hiếu liếc mắt đến góc bàn làm việc, 4 túi giấy khổng lồ làm anh chú ý. Anh tiến gần lại, xách 4 bao giấy khổng lồ đó đổ ra sofa. Hàng trăm bức thư em gửi từ nhà giam rơi khắp trên ghế rồi lại rơi xuống sàn. Nhìn sơ qua thôi cũ độ gần 200 bức thư.

Nhìn địa chỉ người gửi mà Minh Hiếu cay cay khóe mắt. Anh tiến lại gần, mấy cái phong bì giấy màu trắng đó càng làm Minh Hiếu xúc động hơn. Không chần chờ gì, Hiếu mở ra từng bao một. Anh nằm dài ra ghế sofa, nét chữ nắn nót của em làm Minh Hiếu không khỏi xót xa, vì sao mà em lại nuôi hi vọng cứ gửi mãi như thế? Chả lẽ em không biết anh không hề đối hoài tới nó hay sao?

"Vy Thanh à..sao em lại ngốc như thế?"

Mỗi bức thư em gửi, đương nhiên điều có nội dung riêng mà Vy Thanh muốn gửi gắm.

Ngày 20/2/20**, Vy Thanh viết thư kể với Minh Hiếu rằng em biết bản thân đã có thai.

Ngày 15/5/20** em bảo con bé biết đạp rồi

Ngày 03/06/20** con bé vừa tròn 4 tháng, hiện tại rất khỏe mạnh

Ngày 17/8/20**, bụng em ngày càng to khiến em mệt mỏi rất nhiều

Ngày 13/10/20**,  Vy Thanh thông báo cho Minh Hiếu biết chỉ còn một tháng nữa mình sẽ sinh.

Ngày 25/11/20**, em vừa trải qua một cảm giác như chết đi sống lại trong phòng sinh, thật may là em bé vẫn an toàn.

Ngày 12/01/20**, em đặt tên con bé là Trần Minh Anh. Hi vọng anh cũng thích cái tên đó.

Ngày 28/11/20**, em kể anh nghe về như những gì mình nghe được trong căn dinh thự của Minh Hiếu.

Ngày 26/11/20**, em kể anh nghe bọn người kia đã mang con bé xa em. Hi vọng anh sẽ đến và chăm sóc nó.

Đó là bức thư cuối cùng em gửi cho anh, còn những bức thư khác đều chỉ là lời khẩn cầu mong muốn Minh Hiếu đến gặp em. Vy Thanh ngốc đến thế đấy.

Minh Hiếu đưa tay quệt nước mắt liên tục, lòng anh dáy lên nỗi dày vọ nhiều hơn. Niềm chua xót thấm vào tận xương tủy, Minh Hiếu buông tay làm rơi bức thư, anh thôi đọc nữa. Minh Hiếu sợ rằng anh sẽ khóc đến chết khi cố gắng đọc thêm mấy bức khác.

"Liệu bây giờ tôi đến xin lỗi em thì liệu em có đồng ý hay không? Tôi đã ra chuyện tày trời hại nát cả cuộc đời em, liệu em sẽ bỏ qua tất cả mà tha thứ cho tôi chứ? Tôi sai rồi em ơi..Phan Lê Vy Thanh..tôi cần em lắm.."

Thật sư Minh Hiếu lúc này chỉ muốn nhào đến ôm Vy Thanh vào lòng, muốn nhìn thấy gương mặt thanh tú đó cho vơi nỗi nhớ mong. Nhưng suy đến cùng thì Minh Hiếu còn mặt mũi nào để gặp Vy Thanh hay sao? Vy Thanh là người dễ mềm lòng, em không chấp dứt mấy chuyện đã qua. Nhưng mà lần này Minh Hiếu đã đi quá giới hạn rồi. Sẽ không còn cơ hội nào cho Minh Hiếu sửa chữa sai lầm này sao?

Minh Hiếu cũng muốn đến cô nhi viện kia mà tìm gặp bé con của anh nữa. Không biết con bé bây giờ ra sao, muốn gặp mặt cũng chẳng đành. Bây giờ chắc Minh Anh cũng gần 4 tuổi, sẽ như thế nào khi nó biết anh là người đẩy hai ba con nó vào đường cùng như thế?

Anh cũng chẳng thể rước con bé về, nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Ái Nhi chắc chắn sẽ hại chết con bé nó thôi. Chẳng lẽ anh phải sống cả đời trong việc nhớ nhung này sao? Không còn cách giải quyết nữa, đúng không?

-----

Hù cmt toxic tuoi lóc:)))

Đọc fic này buồn xong qua fic kia vui cho chữa lành nha:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro