70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước cô nhi viện, vừa đẩy cổng bước vào, bao nhiêu kí ức lúc nhỏ của em đều tràn về trong tâm trí. Vy Thanh nhìn bọn trẻ đùa nghịch giữa sân, mắt nhìn xung quanh chỉ mong kiếm được con gái.

"Chú tìm mẹ Yên sao ạ?"

"Ừm, con gọi mẹ ra giùm chú nhé!"

Cậu bé lúc nãy vừa thấy em vào đã vội chạy lại hỏi thăm, nhận được câu trả lời của em nó đã vội chạy đi kiếm mẹ.

Em đi lại gần chiếc xích đu mà ngày trước em hay chơi, một đứa bé gái trông độ khoảng 4 tuổi ngồi đu đưa một mình. Mặt con bé trông có nhiều suy tư lắm cơ, nhanh chóng Vy Thanh lại bắt chuyện với con bé.

"Sao con lại ngồi ở đây một mình? Không ra chơi cùng các bạn sao?"

"Các bạn không chơi với con"

"Hưm, vậy tí nữa chơi với chú nhé? Chú sẽ mua bánh kẹo cho con"

"Vy Thanh! Là con sao?"

"Mẹ!"

Một người phụ nữ trung niên vội chạy lại ôm em, Vy Thanh nhanh chóng đáp lại. Sao có thể nhầm được khi đây là mẹ Yên của em. Người đã chăm sóc cho em suốt mấy năm trời.

"Con nhớ mẹ lắm"

"Mẹ cũng nhớ con"

Ngày trước, mẹ Yên là người thương Vy Thanh nhất. Bây giờ khi gặp lại thì bà ấy cũng nhanh chóng nhận ra em.

"Nhưng mà..con gái con đâu hả mẹ?"

"Mẹ tưởng con nhận ra rồi nên mới lại bắt chuyện?"

Vy Thanh giật mình, nhìn con bé ngồi trên xích đu nhìn em và mẹ không hiểu chuyện gì. Đây là con em sao? Nhưng sao con bé lại đượm buồn và ít nói như thế?

Em bế con gái của mình trên tay mà nước mắt cứ tuôn ra liên tục, Minh Anh thấy vậy liền lấy tay bé xinh của mình quệt nước mắt cho em. Đúng là một bé gái hiểu chuyện mà..

"Chú đừng khóc, khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu"

"Minh Anh..là ba..ba đến đón con đây!"

"Ba sao? Con không có ba.. Các bạn bảo mấy đứa trẻ ở đây đều không có ba mẹ"

"Không ai sinh ra mà không có ba mẹ đâu con. Chỉ là do họ bận công việc nên mới để tụi con ở đây. Và bây giờ ba đến đón con đây"

"Vậy chú thật sự là ba của con sao ạ?"

"Đúng vậy. Con gọi ba đi con!"

"Ba baa"

Con bé và em cười tươi rói, nó đòi xuống để nhanh chóng chạy đi khoe với các bạn.

"Các bạn ơi, tớ có ba đến đón rồi nè"

Minh Anh chạy nhảy vui vẻ thông báo cho từng bạn, lũ trẻ nhìn con bé với vẻ mặt ngưỡng mộ cực kỳ.

Mẹ Yên vào nhà sau nấu ăn trưa cho tụi nhỏ và Vy Thanh. Trong lúc Vy Thanh đút cơm cho con gái của em thì bà ấy vào phòng soạn hành lý cho con bé.

"Con định bao giờ đưa con bé đi?"

"Dạ một tí nữa ạ"

"Sớm vậy sao?"

"Vâng.."

...

Vy Thanh bồng con bé trên tay, trước mắt em là một ngôi nhà khá to và hoành tráng. Kế bên là một quán cà phê, trông có cũng khá khang trang mang tên Th.Ann

"Anh tìm ai ạ?"

"Đây có phải là quán của anh An không ạ?"

"Dạ đúng rồi, anh ấy ở dưới sau quán, em sẽ gọi anh ấy cho anh nhé?"

"Anh cảm ơn"

Một lúc sau, một cậu con trai độ khoảng 30 tuổi, nhìn em mà ngờ ngợ điều gì đó. Chắc cậu ta sợ bản thân mình sẽ nhìn nhầm.

"Vy Thanh?"

"Anh An, em tìm anh rồi đây. Dạo này ổn chứ ạ?"

"Anh ổn, sang nhà anh rồi mình nói chuyện tiếp nhé?"

Cậu dẫn em sang nhà to to kế bên đó, hóa ra đấy là nhà của cậu. Thành An trông vậy mà giỏi ghê ấy ha?

"Nhà anh to thật"

"Cũng bình thường thôi à"

Hai người họ tám chuyện đủ điều, sau 4 năm xa cách. Họ muốn hiểu đối phương hơn, nên tám chuyện hơi lâu một tí.

"Ba ơi, Minh Anh khát nước quá"

Thành An nhìn Vy Thanh và con bé đầy ngạc nhiên, nhắc mới nhớ. Từ nãy đến giờ cậu cũng không hỏi con bé đấy là ai.

"Con bé là con của em sao?"

"Dạ..là con của em. Con bé đáng yêu không ạ?"

"Đáng yêu lắm!"

"Con bé..là con của cả Minh Hiếu..đúng không?"

"Vâng.."

"Ba ơi, Minh Hiếu là ai vậy ạ?"

"Khi nào về ba sẽ nói cho con biết nhé"

"Dạ"

Thành An nhìn con bé rồi mỉm cười, nhìn mặt thôi cậu cũng biết con bé là con của em với ai rồi. Nhìn cứ như hai giọt nước.

"Thoii được rồi, xuống bếp chú rót nước cho Minh Anh uống nhé?"

"Dạ con cảm ơn chú!"

____

Từ khi Vy Thanh dc tự do mọi người bình chọn nhiều hơn mọi ngày nhỉ:))))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro