71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An đưa nước cho con bé rồi dẫn nó lên phòng của mình chơi. Vì tính nhát gan hay sợ ma nên Thành An lúc nào cũng có cả đống gấu bông trong phòng để bảo vệ mình. Lên đó chắc chắn Minh Anh sẽ thích lắm cho coi.

Thành An xuống lại phòng khách trò chuyện với em, một lúc sau Vy Thanh mới cất tiếng hỏi tiếp..

"Anh à..dạo này anh có gặp Minh Hiếu không?"

"Ừm..cũng có. Nhưng mà chỉ là tình cờ thôi ý"

"Dạ...anh ấy có hạnh phúc không nhỉ?"

"Anh cũng không biết, có lần anh nghe người ta bảo cậu ta với tiểu thư Ái Nhi thường xuyên cãi vã với nhau"

Vy Thanh im lặng, đột nhiên em thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Em muốn hỏi về tình cảm của hắn và..em..

"Anh ấy có...nhớ em không?"

Thành An nhìn Vy Thanh, cậu không biết trả lời sao cho em không đau lòng. Nhưng mà chả lẽ em lại chẳng không nhận ra được sao? Ngần ấy năm qua chả có lời hỏi thăm nào cho em. Vy Thanh còn mù quáng vậy cơ á?

"Sao anh biết được, lẽ ra người cảm nhận rõ nhất phải là em chứ? Em thử nghĩ xem nhé, suốt 4 năm qua cậu ta có lần nào vào thăm em chưa? Có thấy lạ khi em vừa đẩy vào tù thì cậu ta liền cặp kè với người khác không?"

Vy Thanh im lặng, chẳng nói lời nào. Thành An tự thấy chưa bao giờ bản thân mình lại thẳng thắn đến vậy. Dù biết sẽ khiến em đau lòng, nhưng mà cậu vẫn muốn nói. Thà như vậy em sẽ không bao giờ níu kéo tên tệ bạc kia nữa.

"Im lặng là kết thúc, chỉ có kẻ ngu mới chờ đợi những thứ đã kết thúc thôi Vy Thanh à.."

"Dạ.."

Vy Thanh lau nước mắt, cảm xúc em lẫn lộn. Dẫu đã biết kết quả nhưng sao lại cố gắng làm gì? Em ngu ngốc lắm đúng không?

"Em cứ ở lại nhà anh đi, bao giờ tìm được nơi ở nào tốt hơn rồi hẳn chuyển đi"

"Làm vậy sao được chứ"

"Sao lại không? À mà này, hôm trước Thành Dương gọi cho anh"

"Cậu ấy có nói gì không ạ?"

"Cậu ta tìm em, vì liên lạc với em không được. Minh Hiếu thì lại trả lời cộc lốc"

"Anh bảo sao với họ ạ?"

"Thì anh cứ vòng vo mãi rồi tắt luôn. Sợ họ lo là rồi bỏ dở công việc về đây nữa"

"Em cảm ơn anh nhiều nhé"

"Không có gì đâu mà"

22:00, Vy Thanh lên phòng của cậu để bế con bé sang phòng kế bên ngủ. Nhưng mà nào ngờ Minh Anh ngủ say mất tiêu.

"Con bé này, ngủ mà nằm sấp vậy đó"

Vy Thanh nằm xuống cạnh con gái của em, đưa tay xoa nhẹ lưng cho con bé dễ ngủ. Vy Thanh nhìn con mình mà mỉm cười tươi rói. Con bé thật sự rất hiểu chuyện đó, chơi mệt là nằm ra ngủ chứ không có quấy ba. Trông yêu hết sức

"Nhất định ba sẽ không để ai đưa con đi nữa đâu!"

Vy Thanh thiếp đi lúc nào không hay, vẫn như thói quen hàng ngày. Em dậy lúc 5h sáng, ấy vậy mà chả thấy Thành An đâu.

Anh đi công việc, chắc sụp tối mới về nhà. Hai ba con dậy thì hâm lại đồ ăn trong bếp nhé!

Vy Thanh đọc bức thư để ở phòng khách, em mượn tạm mấy bộ quần áo của cậu. Thay đồ xong xuôi em đánh thức con bé để bắt đầu đi xin việc làm.

"Hôm nay ba con mình sẽ bắt đầu đi xin việc làm nhé"

"Vâng"

"Minh Anh hứa phải ngoan để ba xin việc nha, có tiền ba sẽ mua sữa cho con uống"

"Minh Anh ngoan mà, ba Thanh cứ tin tưởng con nhé!"

"Ba đã kể con nghe tên của ba rồi à?"

"Con nghe chú An gọi ba là Vy Thanh mà, nhưng mà ba chưa nói cho con biết Minh Hiếu là ai đó.."

"Chú đó là bạn cũ của ba thôi. Nào chúng ta cùng nhau đi xin việc"

...

Hơn 3 tiếng đồng hồ, em nộp hồ sơ hơn 8 công ty lớn nhỏ, năng lực của em cũng không phải quá kém. Nhưng em do đã có tiền án tiền sự nên chả công ty nào dám nhận người như em.

"Họ xấu tính quá, sao lại không nhận ba chứ"

"Không có đâu, ai trong trường hợp đó cũng sẽ vậy mà"

"Kì ghê"

Minh Anh hởn hở chỉ tay về bên kia đường, con bé hào hứng như muốn cho em thấy gì đó.

"Ba xem kìa, cái nhà đó lớn ghê"

"Đó là công ty, không phải nhà"

Vy Thanh đọc tên cái công ty đó rồi ngớ nghiêng người. Nếu em nhớ không nhầm thì đây chắc chắn là công ty của Minh Hiếu.

"Bao sao vậy? Ba mệt rồi ạ?"

"Chắc vậy rồi, hai ba con mình ngồi ở đây một tí rồi đi tiếp nhé?"

Em và con bé ngồi ở hàng ghế đá gần đó, bao nhiêu cảm xúc khi xưa lại ùa về. Vy Thanh lại nhớ anh nữa rồi..

Từ trong công ty bước ra, Ái Nhi bước ra ngoài với vẻ mặt bực dọc. Cô ta vừa mới cãi vã dữ dội với Minh Hiếu. Lại là ghen tuông bóng gió, hai người họ cứ xích mích với nhau vậy hoài.

Chợt cô ta nhìn thấy em, mặt cô ta bỗng biến sắc dữ dội. Vy Thanh sao lại ở đây?

-----
Ô mai gót, hôm qua dc tận 31 bình chọn. Mọi người mừng v hả:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro