72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Nhi cau mày khó chịu, sau đó lại cố gắng thư giãn cơ mặt. Nhẹ nhàng lại bắt chuyện với 2 ba con em như không có chuyện gì.

"Vy Thanh àa..là cậu sao?"

"À..chào cô"

Vy Thanh nhìn Ái Nhi, em cũng không biết cô ta bắt chuyện với em với mục đích gì. Nhưng mà em mong cô ta không có ý xấu làm hại Minh Anh.

Ái Nhi nhìn con gái em, trong lòng cô ta khẳng định chắc nịch đó là con của em và Minh Hiếu. Vy Thanh đã về rồi, chắc chắn cô ta lại chả là gì trong lòng Minh Hiếu

"Vy Thanh à, chúng ta vào quán nước đằng kia nói chuyện được chứ?"

"Ừm, tùy cô"

Vào quán, Ái Nhi chu đáo gọi nước chi em, thêm mấy món ăn ngọt dành cho con gái em

"Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

"Có chuyện gì sao? Nhưng xin lỗi tôi không giúp được gì cho cô đâu nhé!"

"Đứa bé này là con của cậu và anh ấy đúng không?"

Vy Thanh im lặng, em chả biết nói sao cho hợp tình hợp lý.

"Ừm..phải"

Em nhìn con bé đang ngồi đung đưa trên ghế ăn bánh kem, em cũng không muốn con bé thiếu mất tình thương của ba nó. Nhưng mà biết làm sao bây giờ..em và anh có duyên không nợ..

"Vy Thanh à, tôi biết sẽ rất quá đáng. Nhưng mà..cậu tránh xa Minh Hiếu được chứ?"

"Hả?"

Em nhìn cô ta, mặt em đơ ra như không load kịp tình huống ban nãy, cô ta sợ cướp mất Minh Hiếu đấy à? Thật buồn cười, chả phải em là người bị bỏ rơi hay sao?

"Cô nói gì vậy? Nhưng mà cứ yên tâm, tôi với Minh Hiếu không còn dính líu gì với nhau cả, con gái tôi cũng không cần tình thương của anh ấy. Một mình tôi sẽ chăm sóc con bé, không để ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình cô đâu!"

"Vy Thanh à...tôi thật sự cảm ơn cậu"

Ái Nhi dùng nước mắt cá sấu, chạy lại ôm em khóc sướt mướt, ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng. Thế là cô ta đã hoàn thành được mục đích ích kỷ của mình rồi.

"Cô nín đi, không người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi làm gì cô"

"Tôi xin lỗi.."

Vy Thanh nhìn cô, trong lòng em lại thấy thương cô ấy. Vì tình yêu mà bất chấp như vậy sao? Em ghét nhất cái tính của bản thân rồi, luôn sẵn sàng bỏ qua cho người khác. Vì em thấy họ cũng đáng thương..

Ái Nhi rời đi khi hoàn thành xong mục đích, xem như em đã tuyệt tình với Minh Hiếu. Từ đây về sau sẽ chẳng ai làm kì đà cản mũi giữa mối quan hệ hai người họ nữa.

Vy Thanh dắt Minh Anh đến tiệm cầm đồ, trong người em còn mỗi cái bộ đồ cưới hạng sang đó. Em đành phải đem đi cầm lại mà lo liệu cho cuộc sống cá nhân, em biết chỉ cần em mở lời. Mọi người sẽ giúp, nhưng như vậy thì làm sao Vy Thanh đành lòng, nhất định em phải tự cố gắng chứ không để bản thân mình dựa dẫm một ai.

Số tiền sau khi em cầm lại bộ trang phục cưới đó lên đến 30 triệu đồng, thật sự đối với em nó rất lớn. Nhưng chắc chắn sẽ không xoay xở được lâu, vì vậy nên phải tìm công việc nào đó nhanh chóng để còn phụ tiền điện nước cho Thành An. Ăn nhờ ở đậu hoài thì kì lắm

Em đang rối trong câu chuyện của chính mình, người có tiền án tiền sự như em thì khó công ty nào nhận, chắc bây giờ chỉ có việc lao động chân tay. Thành An cũng có công việc riêng nên chắc chắn sẽ không trông Minh Anh hộ em được. Thật không biết như nào cho hợp lý.

"Ba ơi, trời gần tối luôn rồi kìa"

"Vậy chúng ta về nhà thôi"

Về đến nhà, Vy Thanh tắm rửa cho con bé. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ tươm tất, em đưa chiếc điện thoại của mình cho con bé xem rồi vào bếp nấu bữa tối

"Ba ơi, cái này chơi như nào?"

"Đây nhé, con ấn vào game này. Cứ từ từ nó sẽ chỉ con chơi. Ba vào bếp nấu bữa tối cho con và chú An đây"

"Dạ ba nấu món cháo tôm cho con nha"

"Được thôi"

Vy Thanh cắm cúi băm nhuyễn tôm nấu cháo, hình như là em quên dặn con bé gì đó rồi.

"Minh Anh à, để điện thoại xa mắt tí nhé! Nếu không sẽ bị cận giống ba con đấy"

"Vâng, nhưng mà ba bị cận sao ạ?"

"Không có..."

"Thế sao ba mới bảo vậy mà"

"Ba nhầm thôi, nhưng mà nhớ đó"

"Dạ, Minh Anh biết rồi"

-------

Bao giờ end fic tuoi sẽ hỏi thử vài câu liên quan tới fic xem mọi người còn nhớ hong ha^^

Nghe chưa, để điện thoại xa ra không thì bị cận đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro