73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh nấu cháo tôm cho con bé, nhưng mà khổ nỗi em lại dị ứng tôm. Thế thì sao mà nêm cho Minh Anh được đây..

"A, chú An về"

"Trời mừng dữ vậy cơ à, chú mua kem cho con này"

"Yêu chú quá àaa"

Thành An cười rồi xoa đầu con bé, nhìn nó dễ thương giống Vy Thanh quá đi.

"Ba con đâu rồi?"

"Dạ ba trong bếp"

"Hôm nay ở nhà con có ngoan không?"

"Hôm nay còn và ba Thanh đi xin việc đó"

"Thế thì đã xin được việc nào chưa?"

"Dạ chưa, mấy người đó xấu tính từ chối ba con"

Thành An xoa đầu, Minh Anh nó vậy mà thương ba nó phết, càng nhìn, cậu vừa thương vừa xót. Hai ba con nó bây giờ phải lăn lộn giữa thành phố khắc nghiệt như này.

"Thôi con ngồi đây ăn, chú vào phụ ba con nhé"

"Dạ, bái bai chú"

Cậu vào bếp, Vy Thanh vẫn loay hoay với nồi cháo tôm, không biết nó mặn hay nhạt nữa, Vy Thanh có dám nếm đâu..

"May quá anh về rồi, anh nêm hộ em nồi cháo với"

"Trời ơi, em nấu cháo tôm đấy à"

"Vâng, mà em lại dị ứng tôm. Không có nêm được..."

"Đây đưa đây anh nêm cho"

Sau một hồi, Thành An mới nếm được vị của cháo, nãy giờ cậu thổi hết cả hơi nó mới nguội.

"Anh thấy hơi nhạt, mà không biết khẩu vị con bé thì sao"

"Vậy hả, vậy để em nêm lại vậy"

...

Đến giờ ăn tối, Vy Thanh, Thành An, Minh Anh. 3 người họ đều ngồi ngay ngắn vào bàn chuẩn bị thưởng thức

"Aygoo, đi làm về có một buổi cơm thịnh soạn như này thật thích quá đi"

"Thế anh ăn nhiều vào nhé, hi vọng mấy món này hợp khẩu vị với anh"

Mặc kệ ba và chú, Minh Anh ngồi ôm gấu mà tự múc cháo ăn. Trông yêu chưa kìa, ấy thế mà vẫn bị ba la nha.

"Minh Anh, con ăn còn ôm thêm con gấu sẽ dơ mất cho coi"

"Thôi mà ba, con muốn bạn gấu ăn cùng con"

"Con làm dơ chắc chắn chú An sẽ đánh con"

"Thôi cứ để con bé cầm, nó thích thì cứ cho nó chơi"_Thành An

"Anh chiều riết nó hư là em bắt đền anh đó"

"Ba ơi, Minh Anh ngoan mà"

Minh Anh chu mỏ, cái môi chúm chím có nét y chang em. Nhưng mà sao khi chu lên lại giống ba lớn của nó thế này?

"Được rồi, ăn đi. Làm vẻ mặt đấy ba lại không chịu nổi mất"

Vy Thanh chu mỏ hờn dỗi, rồi con bé cũng bắt chước lại chu chu theo. Ôi thôi Thành An ngồi đối diện mà cười tít mắt vì sự đáng yêu này

"Hai ba con em mới đừng làm mặt có đấy, dễ thương chết đi được"

"Dễ thương giống chú An đó"

"Con bé này, nói vậy chú ngại"

Cuối cùng cả 3 người 2 lớn 1 bé cùng nhau cười tươi rói. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng đó là gia đình nhỏ ấy chứ.

"Anh nghe Minh Anh bảo sáng nay hai ba con vừa đi xin việc à?"

"Dạ vâng"

"Có suôn sẻ không?"

"Dạ cũng không suôn sẻ gì mấy. Mà anh này, sáng nay em vừa gặp Ái Nhi đấy"

"Thế à? Cô ta có làm gì em không?"

"Dạ không. Cô ta chỉ bảo em giữ khoảng cách với Minh Hiếu"

"Cô ta bị ảo đá à? Tự nhiên bảo vậy, người cần tránh ra là cô ta thì đúng hơn. Dù sao bây giờ em cũng có Minh Anh, cô ta suốt ngày chỉ biết kè kè theo ghen bóng ghen gió. Xứng đáng được gì mà bảo em như vậy"

"Thôi mặc kệ anh ạ, em cũng chả muốn lôi con bé ra làm bia đỡ đạn, ngay từ đầu đã không có kết quả vậy mà vẫn cố nên thế thôi"

"Suy nghĩ bi quan làm gì, cứ tích cực lên. Chắc chắn khi Minh Hiếu biết em có bảo bối với cậu ta sẽ lập tức thay đổi thái độ ngay"

"Nhưng mà như vậy thì em cũng chả cần làm gì, cũng chỉ là lợi dụng con bé để níu giữ thì thà không có còn hơn"

Vy Thanh cảm thấy nặng lòng, em xin phép về phòng trước, con bé cũng đi lon ton theo sau ba. Nằm trên giường ngay ngắn, con bé nằm dụi vào ngực em mà thủ thỉ.

"Sao ba và chú căng thẳng vậy ạ?"

"Không có gì, chuyện người lớn thôi"

"Nhưng mà ba ơi..sao con lại không có mẹ?"

Câu hỏi ngây thơ của con bé khiến em chìm sâu vào mớ hỗn độn, nhìn con bé tha thiết nhìn em mà Vy Thanh đau nhói. Phải giải thích như nào con bé mới hiểu và không tổn thương?

"Minh Anh nè, con là đứa trẻ đặc biệt. Con sẽ không có mẹ, nhưng có tận 2 người ba, con chịu không ?"

"Dạ? Vậy sao ạ, Minh Anh thích lắm. Nhưng mà ba kia đâu?"

"Ba lớn của con đi công tác rồi, chắc sẽ lâu lắm mới về"

"Chán vậy, con muốn gặp ba"

"Con nghe lời ba, chỉ một chút nữa thôi"

"Dạ.."

Một tí sau con bé đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, còn em thì vẫn nhớ anh. Nhìn con bé mà em mong người sau lưng ôm mình là Minh Hiếu. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều của Minh Anh và tiếng khóc thút thít của ba nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro