80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn, Minh Hiếu và Minh Anh chả biết nói gì mà cùng nhau cười ngây ngất. Nhìn vào ai mà biết hai người họ mới vừa gặp nhau lần thứ hai đâu? Đúng là có máu mủ ruột thịt nó khác hẳn ha?

"Con ăn xong ời, ba Thanh ăn nhanh nhanh ra ngoài chơi với con nha?"

"Ba nhớ rồi, ba ăn xong sẽ ra ngay"

Minh Anh ngồi chờ ba ăn xong, nó có phát hiện mới, rằng chú đẹp trai cứ nhìn ba nó hoài. Cứ vừa ăn vừa nhìn ba nó chằm chằm vậy đó. Không biết có ý đồ gì không đây.

Đợi mãi mà ba và chú vẫn chưa ăn xong, con bé nản chí đành xuống khỏi ghế và vào bếp rửa tay.

"Chú đẹp trai ơi, chú đã ăn xong chưa ạ?"

"Chú ăn xong rồi"

"Vậy tí nữa chú ra ngoài chơi đồ chơi với con nha"

"Chú biết ời"

Đúng là ba Vy Thanh của nó ăn chậm thật cơ, nó rửa tay xong xuôi cả rồi ba nó vẫn ngồi nhai bát cơm đầy ắp. Kiểu này chắc phải mấy mùa trăng nữa mới xong quá à.

Minh Anh nó vừa suy nghĩ ra được sáng kiến mới làm nó tự thấy tự hào về bản thân vô cùng, đây chắc là một cái sáng kiến hay ho nhất từ trước tới giờ của nó rồi đó.

"Chú đẹp trai ơii"

"Ơiii, chú nghe"

"Con nhờ chú cái này được hong?"

"Con nhờ cái gì cũng được, đáng yêu như con xứng đáng được giúp đỡ"

"Dạ, chú qua đút cơm cho ba con ăn được hong? Chứ ba con ăn lâu quá à"

"Đúng là ba con ăn lâu thật đó, kiểu này chắc chú phải biến thành siêu nhân qua phụ ba Vy Thanh của con một tay"

Nghe hai con người một lớn một bé bàn tính cùng nhau mà Thành An cười ngây ngất. Sao lại vô tri cả đôi vậy nè, ấy vậy mà dễ thương mới ghê chứ. Con bé này mới tí xíu tuổi mà hay bày mấy cái trò lạ lùng ghê ta ơi, báo hại Thành An nãy giờ cười như được mùa vậy á. Xém xíu sặc cả cơm ra ngoài rồi.

"Riết rồi không biết nhà này của chú hay là nhà trẻ của con luôn á Minh Anh"

"Sao dạ chú? Con thấy sáng kiến này hay mà"

"Thì đúng là hay thật, làm chú mắc cười nãy giờ nè"

Minh Hiếu nhấc một cái ghế ngồi cạnh Vy Thanh, tay dùng thìa xúc cơm chuẩn bị đút cho em.

Minh Anh nó thấy cảnh tượng này thật là quá đáng yêu, liền hòa vào nụ cười ngây ngất của Thành An. Thế là bỗng chốc căn nhà đầy ấp tiếng cười, càng miêu tả càng giống nhà trẻ mới ghê.

"Thôi thôi, để em tự ăn"

"Minh Anh ơi, ba con không chịu cho chú đút nè"

"Ba ơi, ba cho chú đẹp trai đút đi. Chứ ba ăn lâu quá trời. Con nôn được chơi lắm rồi"

"Rồi rồi ba đang ráng ăn nhanh nhất có thể rồi nè"

---

Thế là cả nhà đã ăn xong bữa tối, Thành An bất lực ngồi ở sofa. Vừa uống trà vừa xem ba con người này bày đồ chơi ra khắp nhà. Cậu giận mấy con người này hết sức, trông rõ vui mà chả ai rủ cậu tiếng nào. Thành An càng nhìn càng thấy mình giống người trông trẻ từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Minh Anh muốn lắp cái gì để chú phụ cho nè"

"Con muốn lắp một cái lâu đài, chú phụ con nha?"

"Đương nhiên ời, nhưng mà tại sao lại lắp lâu đài? Chú thấy còn nhiều cái thú vị hơn mà"

"Tại con muốn lắp lâu đài cho con và ba Vy Thanh ở chung đó"

"Vậy sao, thế có cho chú ở cùng với không? "

"Miễn là chú đẹp trai thì đương nhiên con đồng ý rồi"

"Con cho chú ở cùng vậy còn ba lớn của con thì sao?"

Minh Hiếu lần nữa lại đưa con bé đến câu hỏi khó, nó im lặng một lúc lâu. Trông nó suy nghĩ ra dáng y chang người lớn.

"Con giận ba lớn của con lắm, ba đi đâu hoài không về. Làm ba Vy Thanh của con lâu lâu bật khóc vì nhớ đó"

Lần này đến lượt Minh Hiếu im lặng, anh nhìn con bé rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt em. Đáp lại anh, Vy Thanh cũng im lặng làm ngơ, vội vàng né tránh ánh mắt của Minh Hiếu.

"Minh Anh nè, chú hỏi con cái này. Con hứa phải trả lời thật lòng cho chú nha?"

"Chú hỏi đi ạ, con hứa sẽ trả lời thật lòng"

"Giả sử như...chú là ba lớn của con thì sao?"

Con bé im lặng, Minh Hiếu và em cũng im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn về Minh Anh chỉ để đợi chờ câu trả lời của nó. Kể cả Thành An..

"Nếu chú là ba lớn của con thì đương nhiên con sẽ cho ở cùng rồi, đặc biệt là con sẽ rất vui nữa đó!"

"Tại sao lại vậy?"

Minh Hiếu chả biết mình vì sao lại được  con bé ưu ái nhiều như thế. Nhiều đến mức ánh mắt con bé sáng lên, mừng rỡ nếu ba lớn của nó là Minh Hiếu.

"Con cũng không biết nữa, nhưng mà con quý chú lắm á. Chú vừa đẹp trai vừa có tính cách giống con nữa. Vậy nên chú mà là ba của con thì thật sự rất rất tuyệt"

"Thật sự là vậy sao?"

"Dạ thật mà, con không biết nói dối đâu"

Nhận được câu trả lời quá đổi ưng ý từ con bé, trong lòng Minh Hiếu thật sự vui sướng không tả nổi. Con bé vậy mà khéo ăn nói quá trời, từng câu từng chữ như rót mật vào tai anh vậy đó. Đúng là con gái ngoan của Minh Hiếu, nó đáng yêu không từ nào diễn tả được.

"Thôi đừng nói chuyện đấy nữa, con tranh thủ lắp nhanh còn cho chú về. Trễ lắm rồi"

"Ơ chú phải về sao ạ? Con không muốn đâu, muốn chú ở lại chơi với con à"

"Đúng rồi đó, anh cũng không muốn về đâu. Trời tối rồi về nguy hiểm lắm"

"Thì vậy em mới bảo anh về, tí nữa trời tối thêm lỡ có chuyện gì em không chịu trách nhiệm được đâu"

"Thôi anh không về đâu, Thành An cậu ấy cũng đồng ý cho anh ở lại rồi. Đúng không Thành An?"

"Ừm..đúng đúng"

Thành An cũng tự nhiên sượng luôn, Minh Hiếu sao tự nhiên lại đùn đẩy câu hỏi qua cho cậu vậy? Biết tính Minh Hiếu cọc mà, đã vậy anh còn đang trên đường chinh phục lại trái tim của em, Thành An cũng phải giúp đỡ anh chứ. Không thì Minh Hiếu tính sổ cậu thì sao..

"Đó, vậy là đa số thắng thiểu số rồi nha"

"Yeahhhh, tối nay chú đẹp trai ngủ cùng con và ba Vy Thanh nha?"

"Được vậy thì quá tốt"

Minh Hiếu và con bé đập tay với nhau ăn mừng chiến thắng, còn em thì ngồi lắp ráp một mình. Vy Thanh giận rồi, không nói chuyện nữa đâu. "Hai chú cháu" cứ bày trò ăn hiếp em hoài à.

Thế là xong, hai lớn một bé lại cùng nhau xây dựng lâu đài. Cơ hội ngàn vàng đã đến, Thành An liền móc điện thoại trông túi chụp một tấm hình siêu sắc nét và xinh yêu gửi cho Thành Dương.

@danqthnh_an: gửi tấm hình làm kỉ niệm

@bap_thankduonq: sao bữa nói hai người họ rạn nứt 3 năm rồi mà 🙄

@danqthnh_an: nhờ con bé đó kéo họ lại á chớ

@bap_thankduonq: nhắc mới để ý, ai đây?

@danqthnh_an: bấy bì

@bap_thankduonq: bấy bì của anh hả An?

@danqthnh_an: đùa nhau hả, nhìn tấm hình không thấy giống family sao mà hỏi câu ngộ quá 😠

@bap_thankduonq: eii, chả lẽ là baby của Hiếu và Thanh hả?

@danqthnh_an: đoán xem 😏

@bap_thankduonq: ố là la, bấy bì em là một ngôi sao =))))

------

Viết ngọt cái ít bình chọn hơn hẳn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro