81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An tắt điện thoại, tự nhiên cậu cảm thấy bản thân mình ngồi đây thật dư thừa. Nhìn họ kìa, chơi rõ vui nhưng mà không ai thèm mời lơi cậu dù chỉ một tiếng. Nhìn ngứa mắt quá, có nên đá họ ra khỏi nhà không?

"Mấy người chơi đi tui đi ngủ à"

"Dạ, chú An ngủ ngon nhaaa" _Minh Anh nhanh nhảu đáp

Trời con bé này..thật sự là cậu có muốn ngủ đâu, cậu muốn làm vậy thu hút sự chú ý thôi mà. Minh Anh nói vậy có khác nào như đang đuổi khéo cậu không.

Thôi kệ, nó nhỏ nên bỏ qua..

"Vậy thôi chú ngủ à"

Thành An bỏ về phòng, không cho chơi cùng thì thôi. Ai thèm?

"Minh Anh, bình thường con và ba cũng ngủ trễ như vậy hả?"

"Dạ đâu có, tại hôm nay có chú nên con và ba mới ngủ trễ hơn thường ngày thôi"

Nghe con bé đáp, Vy Thanh vội tiếp lời:

"Đấy anh nghe chưa, tại anh mà ba con tôi phải ngủ trễ. Vậy nên anh về lẹ lẹ đi, cho gia đình người ta còn ngủ"

"Có cần phải đuổi thẳng vậy hong"

"Có"

Nghe quê ghê, mà thôi không sao. Minh Hiếu chịu được...

"Baaaaaa, con muốn chú đẹp trai này ngủ cùng àaa"

Đó đó nghe gì chưa? Là tiếng lòng của Minh Hiếu đó, nó đang xôn xao dữ lắm rồi nè. Đúng là con gái rượu của Trần Minh Hiếu, thật đáng vinh hạnh đó đa!

"Minh Anh nói đúng nè, kệ ba con đi. Chú cháu mình đi ngủ"

"Dạ"

"Giỡn mặt với em đó hả?"

"Ai giỡn với em? Lớn rồi ai mà đùa"

"Mình đi thôi Minh Anh"

"Khoan khoan, chú đợi con dọn đồ chơi đã"

Con bé lại dọn dẹp đồ chơi cực kì cẩn thận làm Minh Hiếu bất ngờ há hốc, không ngờ Vy Thanh lại nuôi nấng con bé khéo léo đến vậy.

"Anh bất ngờ cái gì? Con bé giống em, sạch sẽ cẩn thận lắm. Không có ở dơ như anh đâu mà bất ngờ"

"Minh Anh, ba con ghẹo chú kìa"

"Con không biết gì đâu á nha"

----

Trái lại khung cảnh tươi vui ở nhà Thành An với sự góp mặt của Minh Hiếu, Ái Nhi ở nhờ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, cô vừa nhận được thông tin từ thám tử của mình, Minh Hiếu cùng em vào nhà của một người nào đó. Trông họ rất thân mật và có lẽ đã làm lành với nhau.

Không phải tả, lòng cô bây giờ như lửa đốt, từng cụm suy nghĩ bất an cứu lóe lên đầu Ái Nhi ngày một nhiều. Rốt cuộc là vì cái đéo gì mà Vy Thanh lại cướp đi Minh Hiếu của cô vậy? Chẳng phải cậu ta đã hứa hẹn rõ ràng với cô rồi sao? Rốt cuộc Vy Thanh đó có gì hơn Ái Nhi này? Hay là..hay là..vì..đứa bé?

"Chắc chắn là vì con bé kia rồi, mẹ nó! Nếu mà không có sự xuất hiện của con bé phiền phức đấy thì chắc chắn Vy Thanh sẽ không bao giờ chiếm lại được Minh Hiếu của mình. Chắc chắn là thế"

"Minh Hiếu...Minh Hiếu chỉ quay lại với Vy Thanh vì mục đích muốn bắt đứa nhỏ thôi đúng không? Chỉ vậy thôi đúng không..? Anh ấy rõ ràng đã hết tình cảm với Vy Thanh rồi mà.."

Đúng là tình yêu làm cho con người ta khó hiểu, mù quáng và khờ dại. Nhìn xem kìa, Ái Nhi là thiên kim tiểu thư đấy. Bây giờ lại đau đớn khốn khổ tình yêu như vậy. Bao năm rồi cô vẫn một lòng với người chưa từng yêu mình sao? Là chung thủy hay là mù quáng vậy?

"Mẹ nó, nếu sự xuất hiện của con bé đấy làm cản trở cho cuộc tình của mình. Chi bằng mình cứ thủ tiêu mối cản trở đấy?"

"Vy Thanh, cậu không giữ lời thì đừng trách tại sao Ái Nhi này tuyệt tình với cậu. Sự xuất hiện của cậu và đứa trẻ ấy làm cản trở cho chuyện tình của tôi và anh ấy. Phan Lê Vy Thanh tôi thật sự rất hận cậu"

Gào thét thảm thương, cô móc điện thoại. Triển khai kế hoạch tàn nhẫn mà mình vừa suy nghĩ trong đầu

"Cậu gửi địa chỉ căn nhà đấy cho tôi, nhất định tôi phải khiến cậu ta sống không bằng chết"

"Chờ tôi một lát"

Và đương nhiên, kế hoạch lần này có cả tình nhân của cô - Nguyễn Thế Minh.

---
Mặc kệ điện thoại cứ reo liên tục vì các cuộc gọi của Ái Nhi, Minh Hiếu tắt nguồn điện thoại, nằm ì trên giường chuẩn bị ngủ cùng hai ba con Vy Thanh.

"Chú, chú là bạn của ba con từ khi nào vậy?"

"Hừm, để chú nhớ xem. Hình như hơn 5 năm rồi thì phải"

"Là 5 năm 7 tháng"

"Uiii, ba nhớ giỏi ghê. Hơn chú đẹp trai luôn"

"Không có đâu, ba con não cá vàng lắm đấy"

Thấy Minh Hiếu trêu mình, em lập tức phản bác:

"Nè nè nói gì đó? Trí nhớ em hơi bị siêu phàm, em nhớ hơi bị giỏi đấy!"

"Ui chu chuuu, thật vậy sao? Anh cho em nói lại đấy nhé"

"Nói gì, em không có não cá vàng"

"Thật vậy sao? Vậy lúc trước ai là người làm bánh bỏ quên làm khói bay nghi ngút, xém tí là cháy lò nướng vậy ta?"

"L-làm..làm gì có"

"Đúng rồi làm gì có, chỉ có hơn vậy thôi đúng không?"

"Em không nói nữa đâu, anh chơi một mình luôn đi!"

"Ơ sao lại giận anh rồi"

Minh Hiếu và Vy Thanh có thật sự là trưởng thành chưa vậy? Tranh cãi với nhau rôm rả trước mặt con mình chỉ vì một vấn đề nhỏ xíu. Ngộ ha?

"Minh Anh, con nói câu công bằng đi. Chú nói đúng mà, tự nhiên ba con giận chú à.."

"Thôi con không biết đâu. Nhưng mà con nghe hết rồi, mai con sẽ kể lại và hỏi chú An là biết ngay thôi"

"Oh no, con đừng kể. Chừa thể diện cho ba với chứ.."

"Là sao dạ ba?"

"Là ba con chịu thua rồi đấy "

"Anh im miệng đi. Ngủ ké thì không có quyền lên tiếng!"

" ༎ຶ‿༎ຶ "

---
Vy Thanh và Minh Anh đã say giấc. Không khí xung quanh im lặng đến nổi có thể nghe tiếng thở đều đều của hai người họ. Minh Hiếu vẫn chưa thể vào giấc, hình như là vui quá nên anh không tài nào chợp mắt nổi. Cũng chính vì thế, anh mới nhận ra. Hóa ra bình yên chỉ vậy là đủ. Hóa ra hạnh phúc là khi ở cạnh Vy Thanh. Hóa ra người anh thật sự dốc lòng dành hết tình cảm của mình là em chứ không phải cô ấy!

Và hóa ra, Trần Minh Hiếu này lại được ưu ái một lần nữa. Được ưu ái đến nỗi sau bao nhiêu chuyện, em vẫn chọn tha thứ cho anh, để anh lại được cảm nhận tình yêu một lần nữa. Hóa ra, cuộc sống cũng không tệ bạc đến thế.

"Dù cho phía trước có giông bão hay mây mù đang chờ đợi chúng ta đi chăng nữa, thì Trần Minh Hiếu này sẽ nguyện bảo vệ và đứng về phía em - Phan Lê Vy Thanh "

----

Án nhonnn, lâu rùi kh gặp trong fic này he. Mà mng ủng hộ fic mới của tui vs nhe, đảm bảo siêu cuti luôn ý. Còn tên gì thì tui quên mọe rồi  ༎ຶ‿༎ຶ. Các bác chịu khó check giùm tuoi hee.

Tính ra fic này tui viết được một năm rồi đó, chưa end luôn mới ghê =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro