01; tích tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng muốn thời gian đứng yên.

đôi lúc con người ta, họ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để đón nhận tương lai, nhưng mà cũng có khi họ muốn thời gian trôi chậm lại, hoặc đứng yên luôn không chừng. 

vào cái phút giây họ ở bên người mình thích, hoặc là đang thoải mái cảm nhận niềm vui hiện tại, với hiếu thì là cả hai rồi. cậu ta ở cạnh cris, ngắm anh nói chuyện với ekip, một chút nữa thôi họ sẽ phải lên rừng núi tối om đầy lạnh lẽo mà ngủ. 

đương nhiên cậu sẽ chọn bảo vệ cris, mà vẫn giúp jun đi đường. 

ưu tiên hơn chút xíu thôi mà...

cậu ta muốn giây phút ấy chậm lại, nhưng rồi nó cũng qua, mọi người đều ngáp dài ngáp ngắn biểu tình rõ sau một ngày mệt mỏi. anh huy lại ôm cris, chùi ui tình anh em thắm thiết thương đứa em ngủ nơi xó bụi.

không để anh huy ôm thêm lâu nữa, hiếu đã vội nắm lấy tay cris kéo đi luôn, jun đằng sau lật đật chạy theo. thiệt tình à... 

"các bạn có cần-"

"hổng cần gì hết á!"

sự giận dỗi trong lời nói của anh, cậu cũng hiểu, cả nhóm cố sức làm được một mv như vậy, mang bao những lời chưa nói tuổi trẻ, ấy vậy mà cuối cùng vẫn phải ngủ trên rừng trên núi thế này, đôi lúc cậu có hỏi jun, cô nàng nhanh chóng đáp lại như thể vẫn luôn ở sau hai người.

"jun lên giữa đi anh xuống cuối cho" 

cris mở lời, ra dáng người đàn ông lịch thiệp, con jennifer vẫn lủng lẳng trên lưng, ầy, thế mà ít người bình chọn nhất đấy. 

"thôi chị jun lên đầu đi em với anh cris đằng sau" 

những cành cây vướng víu, đau và ngứa nữa, nhưng cuối cùng họ cùng đến được nơi, hai căn lều nhỏ, dù là không phải sung sướng gì nhưng ngủ được là tốt rồi, chương trình cũng ít có ác lắm.

tạm biệt và chúc ngủ ngon với cô nàng duy nhất của đội, họ cùng chui vào cái lều chật trội ấy, còn không được tắm nữa trời. 

có vẻ chẳng còn âm thanh gì nữa ngoài những tiếng gió xào xạt lạnh lẽo. 

"anh lạnh không?"

"có..."

"thế ôm em nè" đồng thời dang tay ra để anh dựa lên, đèn đã tắt tự bao giờ, tiếng thở nặng nhọc lại như đánh thức thứ gì đó sâu trong thâm tâm cậu ta.

"xì, bày đặt ôm ấp đồ, có thân thiết gì đâu mà ôm zậy?" 

hiếu còn mặc mỏng hơn cả anh, nhưng cậu ta vẫn dùng thân thể đó ôm lấy cơ thể anh bé nhỏ. nói đúng hơn thì lợi dụng ôm thôi chứ có gì đâu mà.

tích tắc.

thời gian như dừng lại. 

tích tắc.

nơi trái tim loạn nhịp.

tích tắc.

ở đây không có đồng hồ, hiếu cũng không mang đồng hồ đeo tay, cậu vẫn cảm nhận được rằng nó cứ di chuyển theo từng nhịp, rồi sẽ trôi đi, thời gian qua mau. nuối tiếc hơn nữa cái cảm giác hơi thở phả vào cổ, đáng buồn về những lời yêu chưa nói rõ.

giá như thời gian ngừng lại.

cậu ta có đủ thời gian xoa mái tóc anh.

có thể hôn lên trán.

xoa má. 

và cũng có thể là hôn trộm lên đôi môi hồng.

nếu như thời gian ngừng lại... chỉ một lúc thôi, cậu ta sẽ tự cảm nhận cho mình, tình yêu thương lớn dạt dào. hiếu đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ nó lại rõ ràng đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro