04; ánh mắt kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à, tình yêu, là như thế nào nhỉ? 

là sự nuông chiều, là bao dung, là bỏ qua tất cả những điều sai trái? hay chỉ đơn thuần là bên cạnh, động viên, ôm lấy những yêu thương nơi này? minh hiếu đã từng không thể hiểu nó là gì, bởi cậu ta chưa từng yêu, chưa từng say đắm một ai, chưa từng trao trọn con tim này đi. 

khi nằm trên chiếc giường mềm mại êm ấm, cậu đã có một câu hỏi, mà chính bản thân minh hiếu cũng không thể giải đáp được. 

"tình yêu, là như thế nào?" 

lúc nào cậu yêu, cậu mới hiểu. 

cặp tình nhân trao nhau cái hôn trên con phố chẳng ngại ngần, nắm tay nhau đi trên đường, mỉm cười với nhau rực rỡ tựa ánh mặt trời. chỉ một nụ cười thôi, đêm về đã phải là kẻ ôm mộng mơ, mải suy nghĩ về người thương mà mất ngủ. rồi ngày mai gặp lại sẽ vẫn tươi tắn và hạnh phúc nhường nào. 

tình yêu như một liều thuốc an thần, khiến kẻ yêu say đắm và cũng như xoa dịu nỗi đau sâu thẳm. 

tình yêu? 

cho đến khi trần minh hiếu gặp phan lê vy thanh, lúc đó anh cũng chỉ đơn giản là cười với cậu, hiền lành mà cũng bồng bềnh như mây trôi. mang đến cảm giác dễ chịu mà muốn bên lâu hơn, chứ không chỉ đơn thuần là những giây phún ngắn ngủn của cuộc đời này. 

đấy là tình yêu sao? 

cậu muốn ôm anh trong vòng tay, muốn hôn lên đôi môi anh, muốn mỗi ngày thức dậy trong căn phòng, sẽ không còn trống trải và cô đơn, lúc ấy bên cạnh sẽ có một bóng người nhỏ bé bên cạnh, mỉm cười. mọi nỗi lo phiền muộn cảm tưởng như cuốn bay hết đi, tình yêu? 

đó là tình yêu? 

"cho em biết cảm giác về tình yêu đi anh" 

anh ngước mặt nhìn lên cậu nhóc trước mắt, mặt chàng trai vừa nói ra câu kia đã đỏ như gấc, trở nên ấp úng chẳng nói lên lời, sự ngại ngùng xâm chiếm bủa vây nơi đây. hương vị tuổi trẻ là có tình yêu. 

vy thanh cười khúc khích, ánh mắt dịu dàng. 

"được thôi" 

vậy là đã hiểu ra rồi. 

không khó như cậu đã tưởng. 

hay nói cách khác thì, nó dễ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro