1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
"Hiếu này"

"Ơi?" - Minh Hiếu bỏ lại chiếc điện thoại đang bấm dở đặt lên sofa mà quay sang ngắm nhìn em người yêu bé nhỏ của mình đang suy nghĩ linh tinh gì đó mặt nhìn có vẻ đăm chiêu.

"Có chuyện gì vậy bé ?"

Cứ mỗi lần không có gì để nghịch Đăng Dương lại nghĩ ra đủ thứ trên đời để hỏi anh người yêu của mình. Nhất là những lúc bản thân đang chán mà hắn ta thì mải mê nghịch điện thoại không quan tâm đến bé.

"Hiếu có yêu Dương không?"

"Đương nhiên là có. Hiếu yêu Dương rất nhiều" - Phải nói là Minh Hiếu xịt keo cứng ngắc với cái câu hỏi cực kì vô tree này luôn. Nhưng mà bản mặt em lúc hỏi hắn như vậy cũng đáng yêu đấy chứ.

"Tại sao?"

Tại sao à. Hiếu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Hắn gặp em tại chương trình Anh trai say Hi. Phải nói là hắn quen kha khá người trong 30 người tham gia chương trình. Có cả tổ đội GERDNANG của hắn nữa. Nên những người không quen hắn cũng chỉ biết đến cái tên và không tiếp xúc nhiều, trong đó có cả em,

Trần Đăng Dương-Dương Domic.

Hắn thừa nhận bản thân không phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên như bao câu chuyện ngôn tình khác. Bởi vì lần đầu gặp mặt hắn chẳng có gì ấn tượng về em cả. Em cũng chỉ là một ngừoi trong vô vàn người đang có mặt ở đây.

Thú thật là hắn luôn né tránh câu hỏi của em người yêu mình khi hỏi về ấn tượng lần đầu lúc gặp bé là như nào. Có chết hắn cũng không nói rằng hắn còn không để ý đến em chứ nói chi là ấn tượng. Em bé mà biết chắc giận anh đến chục năm sau vẫn giận.

"Tại vì đó là em. Đơn giản vậy thôi"

Nếu không là em thì sẽ không thể là người khác.

Câu trả lời thật là nhạt nhẽo. Đăng Dương bĩu môi hờn dỗi vì câu trả lời như không của Hiếu.

"Vậy anh có muốn biết sao em yêu anh không?"

"Có chứ. Bé nói xem". Chà, Minh Hiếu cũng rất muốn nghe em bé của mình thú nhận vài điều gì đó mà có thể hắn chưa được biết thì sao.

" Tại vì Hiếu đẹp trai "

"..."

Đăng Dương cười ha hả vì biểu cảm cạn lời của anh người yêu. Trêu Hiếu thật là duiiii.

"Vậy nếu anh không đẹp trai thì bé không yêu anh hả"

"Tất nhiên rồi. Nếu Hiếu không đẹp trai thì bé sẽ yêu anh Sinh nè, anh Tút nè, anh Sái nè. Chời ơi cực phẩm luôn"

Minh Hiếu rất giận nhưng là giận yêu thôi. Hắn biết em đang cố tình trêu hắn. Bé này thật hư, phải bị phạt thôi.

Minh Hiếu kéo em lại gần mình, giữ chặt hai tay, đè em xuống chiếc ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt em.

"Em chắc chưa"

Em ngại ngùng vì cái tư thế rất chi là ám muội. Hắn làm em ngại đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Bạn bỏ ra"

"Bạn?"

"A-Anhh..."

Chụt.

"Bé hư phải bị phạt" Minh Hiếu cười, khẽ đặt nhẹ lên môi người bên dưới một nụ hôn nhẹ. Đáng yêu chết mất. Nội tâm của hắn đang gào thét, tại sao em người yêu của hắn là đáng yêu chết người như vậy chứ.

"Bạn bắt nạt tôi" Huhu, Trần Minh Hiếu là đồ xấu xa

"Lại bạn. Gọi anh. Bé lại học tính cà chớn của thằng An"

"Em méc An anh nói xấu nó"

"Vậy thì anh sẽ làm bé không ra khỏi giường được luôn. Xem méc được không"

"..hmmm..." Đăng Dương cứng họng luôn. Minh Hiếu bạo cỡ dậy luôn.Trần Minh Hiếu đàng hoàng lắm mà ta. Em có quen lộn người không. Hay là em quen Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Minh Hiếu,.. kiểu kiểu quen lộn người khác á.

"Không tin à?"

"Tin..tin..tin. Tin Hiếu nhất mà. Bớt nóng ha. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng coi" Đâu còn có đó. Cứ đòi động tay động chân hoài. Hư.

Thật đáng iuuu.

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hắn khen Dương đáng yêu nữa. Nhưng mà em cứ bị đáng yêu ấy, khen một ngàn lần cũng không đủ. Không khen không chịu nổi mà.

Minh Hiếu vẫn nắm chặt tay em nhưng hắn lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. 2 con người chen chúc nằm trên chiếc ghế sofa của nhà hắn.

Em sợ hắn ngã dưới đất nên xoay người nằm nghiêng chừa chỗ cho hắn.

Cả hai cứ vậy nằm ôm nhau. Một viễn cảnh thật yên bình biết mấy. Ước gì thời gian sẽ luôn dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc em và hắn luôn bên nhau. Dẫu trời có sập hắn cũng chỉ muốn ôm em như này, không muốn rời xa. Hắn rất yêu em và em cũng vậy.

Hai con người có tình, rồi cũng sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro