2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước

Minh Hiếu được mời tham gia chương trình Anh trai say Hi. Theo hắn được biết thì có khoảng 30 người, thêm cả hắn. Bình thường hắn cũng rất ngại giao tiếp với người lạ, không biết hắn có thể hoà nhập vào không khí ở đó không.

Ngay giữa lúc băn khoăn nên đi hay không, hắn thấy người anh em Hurrykng và Negav nhắn trong nhóm nói rằng họ được mời tham gia ATSH. Hắn thấy hai người họ trò chuyện xôm lắm, máu chiến lắm. Nào là chơi tới nái, quậy đục nước chuyến này. Khi thấy 2 người họ nhắc tên mình hỏi có tham gia không.
Thôi thì hai người bạn của mình đều hào hứng đến vậy, mình cũng nên tham gia thử xem sao. Hắn liền nhắn tin trong nhóm nói rằng bản thân sẽ tham gia. Xem phản ứng của 2 người thì xem chừng họ rất vui vì cả 3 đều tham gia cùng 1 chương trình.

Thoắt cái đã đến ngày ghi hình đầu tiên. Là ngày 30 ngừoi trong show gặp nhau. Hiếu thở phào nhẹ nhõm vì thật may là anh quen khá nhiều nên cũng dễ hoà nhập nói chuyện với mọi người. Ai cũng đẹp trai ai cũng tài giỏi hết trơn.

Hiếu chọn cho mình một góc ngồi khá yên tĩnh, tránh xa thị phi xô bồ. Ở giữa khung hình mọi người ồn ào nói chuyện dữ lắm. Thôi thì mình ngồi thiền một bên tĩnh tâm quan sát mọi người vậy.

Sau đó cũng có người đến ngồi bên cạnh ghế của Hiếu. Thoáng nhìn qua Hiếu thấy bạn ấy cũng khá là ít nói, chắc là cũng muốn qua bên đây ngồi thiền giống mình, không muốn gây sự chú ý.

Bạn ấy là Đăng Dương, người bước vào với cây đàn trong tay với năng lượng nhiệt huyết, kéo mọi người cùng hoà ca với mình. Có vẻ mọi người xung quanh đều rất vui vẻ nghe bạn đàn hát. Đó là điều Hiếu quan sát được.

Nếu nói về ấn tượng trong lần ghi hình đầu tiên có lẽ Hiếu ấn tượng với anh Erik. Chời ơi nghĩ sao ảnh vác nguyên con ngựa vô trường quay chấn động phim trường luôn. Thêm nữa là anh Tú Tút, ảnh gáy ác quá mà cũng rất hài.

Nói chứ thời gian như chó chạy ngoài đồng. À không, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Hiếu rất mãn nguyện vì vừa trình diễn xong tiết mục của mình. Khá là hài lòng. Anh em trong team thật sự rất tuyệt vời. Hy vọng là điểm số sẽ cao.

Hiếu nghịch điện thoại 1 lúc rồi ngẩng đầu lên coi màn hình chiếu. Vừa hay đến bài của team Sóng vỗ vỡ bờ. Nguyên team concept hoành tráng quá chời.Xanh trắng rất hài hoà. Rất ấn tượng với concept của nhóm này. Nổi bật thật sự.

Hiếu cũng thích màu xanh dương.
(Về sau thì thích luôn cả Đăng Dương :33)

Ngồi bên cạnh thằng An mà nó tưng tửng phiêu theo nhạc quá. Thấy nó da diết da diết ê hề. Mà bài hát rất hay nghe kiểu luỵ lắm luôn ấy.

"Này" Minh Hiếu tò mò khều khều tay Negav.

"Sao cưng"

"Cái bạn tóc trắng team này ấy. Sáng sân khấu thật sự. Ai thế ?"Anh Jsol, anh Erik, Anh Duy, Anh Tú Voi thì Hiếu biết. Có mỗi bạn tóc trắng nhìn rất mới Hiếu không nhớ tên nên hỏi lại thằng bạn mình.

"À, tóc trắng hả. Dương Domic đó"

"Lạ ha"

"Thì cũng mới mà. Sao mà cưng quen chời ơi"

Chắc hẳn đây là lần mà Dương để lại 1 ấn tượng vào trong đầu Hiếu về một người trẻ tài năng. Một nhóm toàn dân trong nghề lão làng mà không hề bị chìm nghỉm. Ngược lại rất sáng. Sáng đến mức khiến Hiếu phải tò mò. Tại sao bản thân không chú ý đến người này sớm hơn. Nhất là buổi đầu gặp mặt mọi người chàng trai ấy cũng không khiến Hiếu ấn tượng gì cho cam.

Dương Domic. Hiếu nhớ rồi.

Minh Hiếu dành hết cả buổi tối hôm đó ở nhà lên mạng tra thông tin của bạn tóc trắng hồi sáng. Dương kém hắn 1 tuổi, khá là trẻ. Lại còn là thực tập sinh Hàn quốc. Hát được, nhảy được, sáng tác được.

"Sao mà cái giống gì cũng làm được dậy" Hiếu vừa nhìn vào màn hình vừa cảm thán.

Buổi tối hôm ấy có một mình bạn Minh Hiếu Trần ngồi nghe nhạc của một bạn Đăng Dương Trần nào đó và feel.

Thật sự là duyên phận nào đó đưa đẩy Hiếu trở thành đội trưởng cho livestage tiếp theo. Minh Hiếu mừng thầm trong lòng, nhất định sẽ kéo Dương về đội. Nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa đâu.

Mà đời đâu như mơ, mãi đến khi 3 người đội trưởng lần lượt đã vào chọn trước thì mới đến lượt Hiếu bước vô phòng.

"Mong là Dương không về đội của An" Vừa đi Hiếu vừa cầu mong Dương chưa bị ai cuỗm đi mất, nhất là thằng An tài lanh nghe nói nó cũng muốn cướp Dương của Hiếu.

Bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt Hiếu là thằng An, anh Luân đang tranh nhau giành lấy Dương. Như một tia sét đánh ngang tai. Bầu trời sụp đổ. Hiếu cũng tự ti lắm. Thấy Dương có nhiều người vây quanh Hiếu bèn lựa chọn người khác.

Quay đi ngoảnh lại 1 lúc Hiếu nhìn khắp phòng cũng không thấy Dương.

"Kiếm Dương Domic hả"- Thành An tài lanh cười tươi rói khi thấy thằng bạn mình đang đảo mắt tìm kiếm ai đó khắp phòng. Không giấu gì mọi người, hôm qua An thấy vị đội trưởng Trần nào đó ngồi coi list nhạc của Dương Domic. Hời ơi sao mà qua mắt được Đặng Thành An. Chắc chắn có vấn đề.

Bị nói trúng tim đen, Minh Hiếu cười ngại : "Ừ thì Dương Domic đâu" Nãy còn thấy ở đây. Chạy đi đâu mất tiêu.

"Chời ơi ra đảo hoang rồi. Ngừoi ta từ chối tôiii" Thành An đau ở đây này, đau trong tim đây này.

Yeahhh. Minh Hiếu mừng thầm trong lòng. Ra đảo hoang cũng được, ít nhất là Hiếu vẫn còn cơ hội.

"Sao. Thích Dương Domic lắm phải hông?"-Thành An chạy lại ghẹo bạn trong lúc cả trường quay nghỉ giải lao một chút.

"..."

An thích thú với cái bộ mặt như bị nói trúng tim đen hiện tại của thằng bạn mình mà ghẹo :

"Hổng ấy Hiếu năn nỉ tui đi, tui nhường Dương Domic cho"

"..."

"Không muốn thì thôi, An đi giành Dương đây"

"Bạn bè với nhau mà sao khó vậy. Mày có Rhyder, anh Hùng rồi nhường Dương Domic cho tao đi"

"Hông. Hiếu phải năn nỉ tui cơ. Kiểu như An ơi Hiếu năn nỉ An đó, Hiếu thích Dương lắm. Đó đó kiểu dị á thì tui nhường. Thành khẩn lên nào"

"Ừ thì tao rất thích Dương..."-Minh Hiếu nhẹ giọng.

"Ừ rồi oke. Đã ghi âm" Cuối cùng thì An cũng nắm gọn trong tay tư liệu mật của bạn Trần Minh Hiếu lạnh lùng với người khác dịu dàng với mình em. Sau đó cũng tung tăng chạy đi kím anh Isaac mặc kệ thằng bạn của mình chắc đang giận tím người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro