14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong chưa bé ơi? Mình đi thôi?"

"Chờ em chút, 5p nữa thôi"

Bảo chờ 5p nhưng 15p sau Minh Hiếu mới thấy mặt em bé của mình mở cửa phòng đi ra. Hiếu tưởng đâu em sắp ngủ được một giấc trong phòng rồi cơ.

"Hì hì, anh chờ lâu khônggg?"

"Bao nhiêu lâu anh cũng chờ được mà"

"Gớm, dẻo miệng. Đi thôii"

"Em đã gọi báo anh Sinh chưa đó?"

"Em gọi ròiiii"

Sáng sớm nay Dương cũng đã gọi điện cho anh Sinh báo hôm nay có chút việc nên không qua làm nhạc được. Sinh cũng không truy hỏi tường tận mà đồng ý với em, bảo em nghỉ ngơi vài bữa rồi qua, Sinh lo được.

Như hôm qua đã nói thì nay Hiếu dẫn Dương đi siêu thị mua đồ với mục tiêu là lấp đầy cái tủ lạnh nhà em bé và cũng là để tiện hơn cho việc Hiếu sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày.



Dạo quanh một vòng siêu thị, Hiếu mua nhiều đồ lắm. Nhưng anh chỉ quanh quẩn ở khu đồ ăn sống mua thịt mua rau mua đủ thứ. Dương chờ mãi chẳng thấy anh mua xong để sang quầy đồ ăn vặt lựa đồ. Kì thật là Dương thích bên đó hơn.

"Anh ơi, anh xong chưa?" Lâu quá lâu. Nhiều quá tủ nhà Dương sao mà chứa nổi đây.

"Anh xong rồi đây. Bé muốn mua đồ ăn vặt rồi hả? Vậy đi thôiii"

"Dạaa"

Minh Hiếu một tay đẩy xe hàng một tay nắm lấy tay em bé nhà mình cùng đi. Giá mà ngày nào hai đứa cũng vui vẻ nắm tay nhau như vậy thì thật đẹp. Cùng nhau thức giấc, cùng đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng chung một nhà. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Đều là những trải nghiệm Dương chưa từng được thử trước đây. Tính ra việc đi siêu thị luôn là em đi một mình. Chẳng có ai nắm tay tung tăng kéo em đi và hơn hết em còn được nhõng nhẽo với người ta như đứa trẻ đòi mẹ mua cho cây kẹo. Em nghĩ là em sẽ luôn ghi nhớ, cất những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp này với anh sâu trong tim. Để khi nhắc đến anh, em lại có thứ để nhớ.

"Không, này không được bỏ lại chỗ cũ đi. Nhà em nhiều nước ngọt lắm rồi. Không được thêm nữa"

"Đii, thêm vài lon nữa thôi nha anh. Đống ở nhà em uống xíu là hết"

"Anh không cho" Kể cả em có mè nheo cỡ nào anh cũng không cho bé mua nữa đâu.

Trần Minh Hiếu là đồ tồi.

Minh Hiếu chỉ nhặt toàn đồ ăn bổ sung dinh dưỡng như ngũ cốc, sữa hạt,.... thứ khác nữa trước cái nhìn "yêu thương" của Dương.

"Không chịu đâu, anh nhặt toàn gì đâu không, em không thích"

"Ngoan nào, phải vậy mới có sức để đi tập chứ"







"Ơ? Dương với anh Hiếu này!!"

Một giọng nói vang lên. Dương nhận ra đó là giọng của người bạn Hải Đăng Doo của mình và cả Hiếu. Đều là người quen trong chương trình.

4 người, 8 con mắt nhìn nhau. Chẳng hẹn mà gặp.

Bên cạnh Doo là Hùng Huỳnh. Hai người cũng đang mua đồ ở siêu thị. Phải nói là không khí rất là ngượng nha. Đôi bên không biết nói gì với nhau luôn đấy.

Doo cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời, vốn là không nên chào hỏi mà giả bộ không trông thấy thì hơn. Để Dương và Hùng gặp nhau trong tình trạng này. Doo sợ Dương sẽ hiểu nhầm mình và Hùng có gì với nhau mất.

Hùng nhìn Dương chằm chằm từ đầu đến chân. Nhìn cả đống đồ mà hai người mua từ sáng đến giờ. Trông như hai người họ đang sống chung một nhà vậy. Thêm cả việc em nói em đã có người trong lòng mà Hùng một mực không chịu tin.

Vậy ra, đó là sự thật à?

"Hai người quen nhau?" Hãy nói điều này là không phải đi Dương. Làm ơn hãy phủ nhận nó.

"ờmm... như anh thấy. Hiếu là người em yêu" Dương thẳng thắn thừa nhận. Em chẳng có lý gì để che giấu Hiếu cả.

Thật bất ngờ, Hùng chẳng tin người đó lại là Minh Hiếu. Bởi lẽ trong chương trình hai người trông không có vẻ gì là thân thiết bám dính lấy nhau.

Doo cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Ngỡ ngàng với thông tin mới nhưng cũng đau lòng thay người Doo yêu, là Hùng Huỳnh. Doo biết anh còn yêu Dương nên vẫn luôn khuyên anh theo đuổi lại cậu ấy. Còn bản thân sẽ luôn bên anh và làm bạn với anh là được. Nhìn anh lúc này ngập tràn sự thất vọng, mọi tia hy vọng đều đã bị dập tắt. Anh chẳng còn cơ hội nào với cậu ấy nữa rồi. Doo không biết bản thân nên vui hay buồn.

Vui vì mình còn cơ hội hay buồn vì người mình yêu không còn cơ hội.





"Mình nói chuyện với nhau được không, Hùng?" Dương ngỏ lời.

"Được"

Theo em đi đến quán nước tầng 1, gần khu siêu thị.

"Một cà phê Americano và một trà sữa Matcha" Hùng vẫn như thường lệ, gọi món yêu thích của em khi cả hai ra quán nước. Em lúc nào cũng chê anh tẻ nhạt vì suốt ngày chỉ biết uống cà phê, không chịu thử món khác.

Ngày trước là thế, nhưng nó đã bị gạt phăng đi bằng câu nói của em.

"Bỏ Matcha đi nhé. Thay bằng một cà phê Latte"

Tuy là một câu nói bình thường nhưng Hùng biết, nó giống như một minh chứng cho việc em đang từ chối mình. Muốn gạt bỏ mọi thứ liên quan đến anh, kể cả thói quen, sở thích của em lúc ban đầu và thử sang những điều mới mẻ khác.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy.
Em đã buông bỏ quá khứ liên quan đến anh.

"Em muốn nói với anh một chuyện. Ta cần thẳng thắn với nhau"

Trông em nghiêm nghị lắm. Anh cảm giác như chỉ sau cuộc trò chuyện này thôi, anh sẽ hoàn toàn mất đi em.

"Anh biết nhưng....."

"Nghe em nói!"

Dương vẫn nhẹ nhàng như vậy.

"Em biết anh là một người tốt. Chỉ là em và anh không hợp đi với nhau đường dài"

"Anh xin lỗi..." Ngay bây giờ, anh chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Nhưng nó chẳng đủ để giữ chân người sẽ rời đi như em.

"Nhưng có điều này em muốn nói với anh. Vì đã từng là của nhau nên em hiểu. Anh ít tiếp xúc với người khác, phải có thiện cảm anh mới thân thiết gần gũi với người nào đó. Và Doo chính là người đó"

"Anh với Doo chỉ là bạn"

"Nhưng Doo thích anh. Em biết điều đó. Anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Anh yêu Doo, anh thương Doo thì hãy đối xử tốt với cậu ấy. Còn em chỉ là chấp niệm anh không thể buông bỏ được thôi. Em không trách anh chuyện lúc trước. Nếu anh vẫn còn áy náy việc cũ thì em đã vượt qua nó rồi. Bây giờ với em, anh không hơn không kém là một người bạn bình thường. Em đã từng tổn thương rồi nên mong anh ít nhất đừng làm Doo tổn thương nữa"

"...."

"Em hỏi anh, anh muốn tiếp tục yêu đương với em hay đơn giản chỉ muốn bù đắp sai lầm của mình? Anh là người tử tế. Em biết. Nên anh chẳng thể nào thoát ra sự dằn vặt vì em"

Hình như những điều Dương nói đều đúng. Em còn hiểu anh hơn cả bản thân anh. Anh chẳng biết bản thân muốn gì, làm gì. Rồi hết lần này đến lần khác tự mình làm tổn thương người yêu anh, người quan tâm anh.

"Anh tệ quá nhỉ ? Người như anh không xứng có được tình yêu của ai. Anh xin lỗi"

"Anh đừng nói vậy. Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc"

"Còn em thì sao? Bây giờ em hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc rất nhiều ạ" Hiếu lo cho em, quan tâm em, coi em như em bé mà nâng niu chăm sóc. Nếu không là Hiếu, em không nghĩ mình có thể mở lòng với ai được nữa.

Khi nhắc đến Hiếu, Hùng để ý nét mặt của em tươi vui và hạnh phúc đến lạ. Đã rất lâu rồi anh chưa thấy được vẻ đẹp ấy của em. Có lẽ ở bên anh, em chẳng hạnh phúc đến thế. Có lẽ anh nên nhận ra điều đó sớm hơn rằng dù có quay lại, anh cũng không thể trao cho em một hạnh phúc trọn vẹn như Hiếu. Đã đến lúc phải buông tay với chấp niệm mang tên Trần Đăng Dương anh chẳng thể dứt nổi này. Anh nghĩ mình phải bù đắp cho em đến khi em chịu tha thứ cho mình mới thôi.

Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy sai rồi ! Buông tay để em có hạnh phúc mới mới là điều đúng đắn.

Đã có người đến bên em. Người đó khiến em vực dậy tinh thần, khiến em trở thành Đăng Dương vui vẻ hoạt bát, là dáng vẻ hồn nhiên mà trước kia anh yêu. Chẳng phải Đăng Dương lúc nào cũng lắng lo, suy nghĩ khi bên anh.

Đột nhiên, Hùng cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Giống như mọi buồn phiền tâm niệm anh luôn giữ trong mình về em từ đâu đã tan biến. Em là người hiểu anh và cũng là người khai sáng cho anh rất nhiều thứ.

Dương nói anh chỉ muốn bù đắp lỗi lầm cho em chứ không thực sự muốn cùng em bước đi trên những chặng đường tiếp theo trong tương lai.

Anh không biết nữa...nhưng anh đúng là chưa từng nghĩ đến việc tiến xa hơn nữa với em.

Dương nói anh thích Doo, có thiện cảm với Doo.

Đó là sự thật. Anh cũng không hề khó chịu về việc skinship với Doo cũng như việc các anh em gán ghép hai người với nhau.

Dương nói anh nên mở lòng, đừng làm tổn thương thêm người khác nữa. Hãy thôi nghĩ đến chuyện quá khứ, chỉ nhìn về tương lai thôi.

Anh sẽ nghe Dương. Anh cần phải xem xét lại mọi thứ.

Cảm ơn em vì tất cả. Anh mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc vì đó là thứ em xứng đáng có được.

Minh Hiếu và Đăng Doo cũng ngồi ở một bàn xa xa chờ đợi hai người họ. Đôi bên chẳng biết nói gì với nhau cả. Kì thực Doo có chút sợ anh Hiếu, tại trông anh cứ toát ra sự lạnh lùng sợ sợ kiểu gì ấy.

"Hai người họ nói chuyện lâu ha" Đã 30p trôi qua luôn rồi, Doo vẫn thấy hai người họ nói chuyện. Chẳng biết họ nói về gì nữa. Cũng hơi lo lắng một chút.





Cho đến khi Dương đứng dậy rời đi, Minh Hiếu cũng lập tức chạy lại bên em, ôm chặt lấy em.

"Anh không muốn hỏi em chuyện gì sao ?"

"Không, anh tin em đã giải quyết mọi thứ tốt đẹp. Anh tin em và rất yêu em, Dương ạ"

Anh chọn tin em bé. Chẳng có lý do gì anh phải ép em nói ra nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy cả. Tất cả đều là chuyện của quá khứ. Quá khứ của em do em quyết định. Anh không nên xen vào quyết định của em.

Tuy anh không thể xen vào quá khứ nhưng tương lai thì có. Vì anh chính là tương lai của em. Bến đỗ cuối cùng nơi em thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro