15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương bước vào phòng chia team mà hoang mang chẳng biết bản thân nên đi đâu. Có tận 4 giọng nói bên đầu dây bên kia lúc chọn đội. Có ma mới biết em thuộc về team nào. Nhìn mọi người ai nấy đều về team của mình thấy mà ham. Chả bù cho em số phận đưa đẩy vừa không được chọn đội trưởng vừa không biết nơi mình thuộc về, đã vậy còn là người ở lại đến phút chót.

"Dương lên đây Dương"

Đến livestage cuối rồi. Lần này Hiếu chắc chắn em bé của mình là về đội của mình. Mặc dù luật chương trình vô cùng ngẫu nhiên. Nhưng với cái định mệnh của hắn với em thì không bao giờ là không thể. Hắn đã nhận ra cái giọng nói khờ khờ mà ấp a ấp úng khi nói chuyện của em.

Không thể nào sai được. Là em bé.

"Ủa dậy là em lên đó luôn hả anh Thành" Là em chung đội với Hiếu luôn ấy hả? Giờ ai có nói gì là em tin liền chứ em biết đi đâu nữa đâu.

"Chưa chưa nha em. Đấy là Hiếu nó nói thôi. Cứ đứng yên đây cho anh"

Dương cũng dạ dạ ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh anh Thành.

"Ủa, của em mà anh Thành. Dương của em mà"

"Em chắc chưa mà em nói hay quá"

"Em chắc" Sao mà nhầm giọng người mình yêu được.

"Hời ơi, tem tém lại đi bạn mình ơi" Thành An lại thấy và ngày nào cũng đánh giá. Từ lúc tụi nó công khai cho tất cả anh em biết là tụi nó cũng không ngại mà phát cơm tró trên chương trình luôn đấy. Nhìn hai đứa nó dùng ánh mắt đưa tình với nhau kìa. Làm thấy ghê. An với Sái đâu có đến mức đó đâu trời.

"Đó, thấy chưa. Mình tem tém lại đi em. Anh biết là em thích nó nhưng mà chưa chắc nó muốn về đội em đâu, đúng không Dương? Nói anh nghe cái coi"

Anh Thành lại dí bé nữa....

"À thì...ừmm..."

"Mạnh mẽ lên em. Em thích về đội ai em cứ nói đi. Anh bảo kê"

"Thật ra thì em về đội ai cũng được. Đội trưởng nào cũng tài giỏi hết. Nhưng mà nếu được vào team của Hiếu thì càng tốt ạ, tại em chưa chung đội với ảnh bao giờ"

"Em muốn vào trong tim hay trong team hả em"

Anh Thành nói câu hay quá. Cả phòng vỗ tay bật cười hả hê. Dí ngay trên sóng. Làm bé Dương ngại đến đỏ hết mặt mũi.

"Anh Thành.....anh lại trêu em"

"Không, cái này nó sự thiệc mà em. Đúng không Hiếu?"

"Dạ, trong tim hay trong team em đều nhận hết. Chỉ cần là bé Dương thôi"

"Khẩu khí khá lắm. Anh cũng thông báo luôn, bé nó chính xác vừa trong tim mà cũng trong team em luôn"

"Đó, em biết ngay mà. Không thể nào sai được"

Minh Hiếu nhanh nhẹn chạy xuống hộ tống em lên trên khu vực đội của mình.

Đến chặng cuối của chương trình rồi, Minh Hiếu mới có thể lôi em bé được chung team với mình. Đã bỏ lỡ rất nhiều livestage rồi lần này chắc chắn phải cùng nhau. Cả trong chương trình và ngoài đời.




---

"Ê có thật là anh nhận ra giọng em không Hiếu?" Đăng Dương đó giờ vẫn luôn thắc mắc có thật là Hiếu nhận ra giọng mình không hay là do luật chương trình rồi bắt buộc phải nhận thôi.

"Thật, anh nhận ra mà. Chứ không sao anh đồng ý trời"

Ủa? Sai sai

"Có đâu. Em nghe một lúc bốn giọng cơ. Cả giọng anh Atus, anh Hùng, anh Đức Phúc thêm cả giọng anh nữa. Chắc chắn anh nhận nhầm em thành ai rồi"
Giọng người yêu mình còn không nhận ra nữa. Đồ tồi. Nếu không phải em là người cuối cùng thì chắc chắn người về team anh chắc chắn là người khác.

"Ơ? Em gọi cho anh lượt hai mà? Ơ? Thế ra là em lượt cuối hả? Anh tưởng cái người cúp máy là anh Jsol. Ủa? Là em á hả Dương? Sao em làm vậy với anh?" Ủa emmmm. Anh là người yêu em mà. Sao em phũ với anh thế.

"Thế sao anh nhận nhầm anh Jsol là em. Xong còn anh Jsol anh nhận thành em? Lại là sao nữa Hiếu?"

"Huhu...nhưng mà giống lắm luôn ý. Lại còn bị chỉnh giọng nữa. Anh đâu có nghe ra ai đâu" Anh nói thiệc. Chứ ở ngoài không bao giờ anh nhầm được.

"Là bên em bị chỉnh giọng hả ? Giờ em mới biết đấy" Định dỗi anh vài tiếng mà anh nói câu nghe đúng quá không có cớ để giận.

"Đó...nên đâu phải lỗi của anh đâu. Tha lỗi cho anh nha bé. Đừng có dỗi nhaa"

"May cho anh đấy"

"Nếu không tha thì em tính làm gì anh"

"Chưa biết nữa, em nói dị à"

"Vậy thì hôn anh cái đi"

"Không má. Đang ở phim trường luôn đấy. Lỡ ai vào phòng thấy thì sao? Ở đây đông người"

"Thì kệ họ đi. Ai chẳng biết em là người yêu của anh?"

"Sao anh vô lý quá vậy?"

Hiếu mặc kệ đấy. Anh đứng dậy, ép cả người em vào sát bàn trang điểm gần đó. Một tay vòng qua ôm lấy cái eo xinh của em, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm em lên, mặt đối mặt.

"Ngoan, thả lỏng cơ mặt chút nào. Làm như anh sắp ăn thịt em không bằng ấy" Mà tại ở đây đông người quá. Chứ không thì cũng có thể.

Biết là đã công khai chuyện tình cảm nhưng làm những hành động thân mật tại chốn đông người thế này thì có hơi.... Cánh cửa phòng này có thể mở bất cứ khi nào. Anh em thường hay vô đây dặm lại lớp make up. Còn thêm cả đội ngũ staff nữa. Quả thật bị bắt gặp trong tư thế này Dương phải đội chục cái quần mới vừa. Nên em vẫn đang cố ngăn cái tay của anh không sờ mò linh tinh. Chứ bị bắt gặp thì chết.


Captain tung tăng tung tăng vừa đi vừa hát chạy lại phòng trang điểm để lấy cái quạt cầm tay để quên. Nhỏ mà thiếu cái quạt là nhỏ không thể chịu được.

Định lấy đồ thôi ai mà dè vừa mở cửa ra nó đã chứng kiến cái cảnh hai người anh của nó ... và ừm nó ứ thèm vào lấy nữa.

" Ýyyy, ôi mẹ ơi, Captainboy chưa nhìn thấy gì hết. Captainboy còn nhỏ huhu" Nhỏ nói xong cũng chạy đi mất tiêu.

Biết ngay mà biết ngay mà!!

Có bao giờ Dương lo sai đâu. Lo cái gì là cái đó đến. Dương giận dỗi đẩy anh người yêu một cái.

"Đó, anh thấy chưa. Nhỏ Captain nó đi loa với cả hội bây giờ"

"Kệ nó. Đằng nào cũng bị mọi người biết thì phải làm thật thôi"

"Khôngggg là khônggg"

Minh Hiếu Trần lì thực sự.

"Thế giờ em muốn như nào? Anh muốn hôn bé lắm rồi. Bị thiếu hơiiiii"

"Không, về nhà thích làm gì thì làm"

"Về nhà thì gấp 100 lần. Nói là làm nhé"

"....."

Đăng Dương Trần hình như chơi ngu rồi thì phải!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro