16-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Livestage cuối cùng của chương trình, đôi uyên ương Minh Hiếu và Đăng Dương đã có cơ hội chung team với nhau. Và sau đó là chuỗi ngày Minh Hiếu ở lì bên nhà của Đăng Dương làm nhạc. Hiếu còn nhận hết phần làm nhạc về mình, kêu anh Jsol anh Sinh không phải lo. Để Hiếu với Dương đảm nhiệm.

Nhưng thực chất là nó muốn có không gian riêng với người yêu nó đấy!!!!

Cơ hội. Minh Hiếu không rời em nửa bước. Đến cái mức mà Thành An, Bảo Khang còn kêu nó chuyển qua nhà Dương mà ở luôn đi.

Thật ra thì Hiếu cũng muốn ở chung nhưng khổ cái bé Dương không cho. Bé kêu chờ tình cảm ổn định hơn xíu nữa rồi xem xét về vấn đề này. Chứ không thì không cần An Khang kêu, Hiếu tự giác liền.


"Anh không ngủ hả?. Còn ngồi đó làm gì dợ?"

12h đêm rồi, Dương vẫn thấy Minh Hiếu ngồi trước màn hình máy tính khi em tỉnh giấc vì khát nước.

"Sao bé lại dậy rồi? Ngủ không ngon hả? Lại đây anh ôm bé cái nào" Minh Hiếu giang rộng hai tay chào đón em ngồi vào lòng mình.

Em bé nhỏ ngồi gọn trên đùi anh. Hai tay Hiếu ôm em bé cứng ngắt. Hít lấy mùi hương của em. Lúc nào  ngửi nó anh cũng thấy nó rất cuốn hút và dễ chịu. Nhất là những lúc có phần lo lắng, có mùi hương này bên cạnh nỗi lo cũng giảm đi một chút, phần nào có sự yên bình vì em đang ở bên.

"Anh vẫn đang lo cho tiết mục ngày mai à?"

"Ừ, anh thấy hơi lo lắng"

"Anh vất vả rồi" Em ôm anh một cái, vỗ vỗ lên lưng anh an ủi.

Minh Hiếu cũng rất tận hưởng mà gục lên hõm vai của em.

Ngày mai là ngày diễn ra tiết mục nhóm cho livestage cuối và cũng là ngày diễn ra chung kết. Đương nhiên là lo rồi chứ. Lần cuối làm đội trưởng rồi. Anh muốn làm cho tiết mục phải thật hoàn hảo.

"Em có lo lắng cho kết quả ngày mai không?"

"Có chút. Em không biết nữa. Rất nhiều suy nghĩ. Em mong anh sẽ nằm trong top 5 và debut" Vì Hiếu xứng đáng mà!

"Còn anh thì mong bé sẽ là quán quân!!"

"Thôi đi anh. Cỡ em được vô top 5 là thấy khó khăn lắm rồi. Nói chi cái danh quán quân"

"Đừng có nói xui. Dù ra sao thì em vẫn luôn là quán quân của anh. Vì em giữ chức vụ cao nhất trong trái tim anh rồi. Còn giải thưởng nào cao hơn giải này nữa hả bé?"

"Thật không?"

"Có lúc nào anh đùa với bé đâu?"

Sao nhỷ? Cuộc sống chỉ cần đơn giản như vậy thôi!! Bất kể kết quả ngày mai có ra sao thì chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau như lúc này.

-----

Cả phim trường ngay lúc này đây đã tràn ngập người. Khách mời của chương trình đã đến gần như là đông đủ. Tiếng loa thông báo còn 30p sẽ bắt đầu đêm chung kết trao giải và thành lập nhóm.

Dương là người cuối cùng còn ở lại trong phòng make up trong khi mọi người đã ra dần bên ngoài.  Lần đầu tiên em tham dự chung kết của một chương trình lớn. Lo sợ, hồi hộp và rất run.

Phải mất đến 10p ngồi định thần trong phòng em mới chịu đi ra. Chứ còn ngồi trong đó nữa thì ảnh hưởng đến chương trình lắm.

Ấy vậy mà điều em không ngờ tới là Hiếu của em lại đang đứng khoanh tay dựa lưng trên tường chờ em bước ra khỏi căn phòng.

"Ủa? Em tưởng anh ra ngoài đó rồi? Sao còn đứng đây nữa"

"Anh chờ em mà. Sao anh bỏ em lại được"

Thật ra Hiếu biết Dương vẫn còn ở bên trong. Anh muốn vào ôm em, an ủi em nhưng với tính cách của Dương, anh nghĩ em sẽ muốn một mình. Anh vào thì có lẽ em sẽ ôm anh mà khóc một trận luôn, lại trôi đi lớp make up xinh đẹp ấy. Để em một mình suy nghĩ chút rồi lấy lại tinh thần ngay thôi. Việc Hiếu làm là đứng đó chờ em, dắt tay em bước ra ngoài nỗi sợ đó.








Minh Hiếu chỉ nắm chặt lấy tay Dương suốt cả buổi lễ. Cả hai không nói câu gì với nhau, chỉ âm thầm là chỗ dựa cho nhau khi ngồi ở đây.

Cho đến khi anh Thành đọc đến top 10 chung cuộc. Tên của Dương được đọc trước Hiếu. Em bất ngờ. Nhưng cũng rất biết ơn. Em luyến tiếc rời khỏi nơi bàn tay ấm áp của anh bước lên bục. Em mong người phía sau bước lên sẽ là anh.

Em tin Hiếu của em sẽ làm được.

Đến tận người thứ 9 anh Thành mới đọc tên Hiếu. Dương thở phào nhẹ nhõm thấy anh lên đứng cạnh mình. Thật tuyệt quá, cả hai chúng ta đều làm được rồi. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.

"Và ngay giây phút này đây, tôi xin chính thức công bố quán quân của chương trình Anh trai say hi năm nay"

Dương lặng lẽ cầu nguyện. Xin ông trời, hãy là Minh Hiếu. Anh ấy xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Một người toàn năng, khiêm tốn lại rất ấm áp. Anh ấy ngày đêm thức trắng lo cho từng thành viên trong đội mà chẳng màng đến sức khoẻ mình.

"Em mong đó là anh, anh ạ" Dương quay sang ghé vào tai anh nói nhỏ.

Dương cười xinh lắm. Hiếu không quan tâm đến danh hiệu. Thứ anh muốn là em bé của anh sẽ lọt top 5. Vì anh biết đó là ước mơ của em. Em rất muốn được debut trong một nhóm nhạc. Còn anh, sẵn sàng ở phía sau support em.

"Xin chúc mừng....quán quân Trần Minh Hiếu, quán quân của anh trai say hi"

Làm được rồi!! Là sự thật rồi. Hiếu của em đã làm được rồi!!!

Tất cả mọi người vỡ oà cảm xúc chạy đến ôm Minh Hiếu. Em lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn mọi người ôm anh. Trong lòng dâng trào đầy cảm xúc. Em hạnh phúc lắm. Còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến người mình yêu đạt được ngôi vị cao nhất trong chương trình.

Một kết quả rất xứng đáng!

Em cùng mọi người đều phải lùi lại phía dưới nhường chỗ cho top 5 chung cuộc.

Thật không may, tên của em lại không được hô lên. Em không buồn đâu. Bởi vì bù lại, Hiếu của em đã bước lên vị trí cao nhất rồi. Chỉ cần vị trí đó thuộc về anh, em ở vị trí nào cũng được.

Giờ em đang đứng ở vị trí phải ngước lên cao nhìn anh. Giây phút anh nhận cup cùng một màn pháo hoa giấy được bắn ngập khán đài, nụ cười anh trông thật toả sáng. Ngàn vì sao tinh tú cũng không thể sánh với anh lúc này.

Chúc mừng Minh Hiếu của em!!

Sức thu hút của quán quân đúng là không thể lường trước được. Xung quanh anh chật kín người bao vây, nào là anh em đến chúc mừng, nào là người phỏng vấn, phóng viên chụp ảnh. Em cũng hơi ngại đám đông đó nên vẫn luôn tìm cơ hội để đến gần chúc mừng anh.

Mặc dù đạt đến ngôi vị cao nhất nhưng Hiếu không vui vẻ gì cho lắm. Dương của anh không nằm trong top 5 người được debut. Anh đã nhìn thấy nét buồn thoáng trên khuôn mặt em. Cảm tưởng như chỉ cần có người đến hỏi là em có thể vỡ oà ngay lập tức.

Anh phải làm gì đây. Anh chẳng muốn chiếc cup này. Anh chỉ muốn Dương của anh lúc nào cũng vui vẻ thôi.

Bản thân đứng trên cao chỉ có thể nhìn em đứng dưới. Không gì diễn tả tâm trạng anh lúc này. Nếu bây giờ anh đang ở dưới đó, có lẽ anh đã ôm em vào lòng tự bao giờ. Chứ không phải nhìn em mà không thể làm được gì như lúc này.

Hiếu chỉ mong thời gian trao giải diễn ra thật nhanh để anh có thể phi ngay xuống dưới ôm lấy em bé của mình. Nhưng mọi người ai nấy đều bủa vây xung quanh anh. Cứ lượt người này đến lượt người khác không có điểm dừng.

May sao mỗi lần anh kí tên, chụp ảnh, phỏng vấn xong quay sang nhìn về phía em, em vẫn đứng đó nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh.

"Xin lỗi mọi người, tôi xin phép không tiếp nhận thêm cuộc phỏng vấn nào nữa ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho tôi.." Phải kết thúc nhanh thôi. Anh muốn chạy đến bên em bé của mình.


"Béee..."

Minh Hiếu sau khi thoát khỏi vòng vây người để chạy về phía em. Việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy em bé của mình.

"Chúc mừng anh. Anh làm được rồi"

"Vậy còn em thì sao? Em cảm thấy thế nào?" Anh hạ tôn giọng xuống, khẽ hỏi em.

"Em rất vui và tự hào về anh"

"Anh muốn hỏi cảm xúc của em cơ. Anh đang ở đây rồi. Hãy nói đi anh nghe" Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Bờ vai của anh là điểm tựa của em. Ở bên anh em không cần phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Đã có anh che chở cho em rồi.

Chỉ chờ có thế, nước mắt của em đã tuôn rơi. Em mong manh lắm. Em không mạnh mẽ như mọi người tưởng tượng. Ngoài mặt luôn nói không sao nhưng trong thâm tâm em rất buồn.

"Bé ngoan, anh xin lỗi" Xin lỗi vì chẳng làm được gì cho em.

"Đừng. Anh không có lỗi"

"Nhưng em đã khóc nên đó là lỗi của anh"

"Em xin lỗi. Đáng ra em phải chung vui với anh ngay lúc này. Em không biết tại sao nữa...h-hức.." Tại sao nước mắt chẳng thể ngừng.

Hay có lẽ em đang dần nhận ra khoảng cách giữa đôi ta. Hệt như lúc anh đứng trên cao nhận giải còn em chỉ có thể đứng dưới ngước lên nhìn anh.

Em không biết bản thân có xứng với anh không nữa. Em đang rất tự ti về mình.

"Nghe này, thứ hạng không quyết định một việc gì cả. Em sẽ còn tiến được rất xa trong tương lai. Anh tin em sẽ làm được và nên nhớ anh luôn ở đây với em. Anh sẽ không đi đâu cả"

"Anh ơi, em thấy mình chẳng xứng với anh. Liệu em có đang tham lam quá không khi giữ anh bên mình? Liệu em có là hòn đá ngáng đường anh không? Hay là một vật nặng kéo chân anh lại?"

Vậy ra Dương của anh đang lo sợ điều này. Nhưng em ơi, anh yêu em còn không hết, không có điều gì có thể tả nổi. Chắc hẳn anh cần làm một điều gì đó khiến em an tâm hơn.

"Em bé ơi, em nhắm mắt lại được không?"

"Dạ vâng" Em ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Mở đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Khung cảnh phía trước mờ mờ ảo ảo. Em lấy tay dụi dụi mắt, lau đi những giọt nước còn đọng lại để nhìn khung cảnh rõ nét hơn.

"Lấy anh nhé, Dương?"

Em bất ngờ nhìn anh quỳ một chân xuống dưới sàn nhà.

"Hôm nay anh không kịp chuẩn bị nhẫn vì anh muốn sẽ cầu hôn em ở một dịp khác, ở một nơi lộng lẫy hơn. Nhưng anh không thể chịu được nữa rồi. Anh không thể để em luôn suy nghĩ bản thân có xứng với anh không rồi sau đó rời đi vì muốn tốt cho anh. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Bây giờ anh chỉ có chiếc cup bằng vàng này. Em không chê thì hãy chấp nhận nó. Nếu có sự ràng buộc này em sẽ không bao giờ phải lo nghĩ việc đó nữa nhỉ? Một cái kết đẹp cho mối tình này được không em?"

Em không thể tin nổi Hiếu của em đang cầu hôn em trước mặt bao nhiêu người, ngay trong cả khán đài này đây.

Mọi sự thu hút đổ dồn về phía này khi họ thấy Hiếu quỳ xuống trước mặt em, lấy chiếc cup quán quân vừa nhận thay cho chiếc nhẫn cưới cầu hôn em.

Tất cả anh em dừng lại việc chụp ảnh chạy đến hóng hớt. Ai nấy đều đồng thanh hô lên "Đồng ý đi"

"Em xứng đáng được nhận điều này không Hiếu? Vì một người như em mà anh phải làm đến mức này" Anh quỳ xuống trước bao nhiêu người. Và cả tiền đồ tương lai phía trước, nếu anh làm vậy fans của anh có thể quay lưng với anh. Em xứng đáng sao?

"Chỉ cần là em mọi thứ đều xứng đáng Dương à. Nếu em không chấp nhận anh sẽ quỳ ở đây đến lúc nào em chấp nhận thì thôi"

"Nhưng...."

"Ahh, anh đau chân, cứu anh đi Dương. Em nhẫn tâm để anh quỳ như này mãi sao, huhu" Đến mức này rồi, Hiếu phải chiêu trò thôi. Anh biết bé nhà mình dễ mềm lòng mà.

"Ôi, em đồng ý đồng ý. Anh mau đứng lên đi. Có đau không anh?"

"Vậy là em chịu đồng ý rồi đúng không? Không được thay đổi đâu nhé"

"Sẽ không thay đổi ạ. Anh đứng lên đi"

Dương đỡ Hiếu lên trước sự vỗ tay hò reo của tất cả mọi người. Cuối cùng Hiếu cũng "lừa" được em về chung một nhà. Hiếu vui lắm. Kể từ nay Hiếu có vợ rồi nhé. Nghe oai thực sự.

Minh Hiếu kéo em vào một nụ hôn sâu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đây gọi là đánh dấu chủ quyền. Vậy là ngày hôm nay, Hiếu đã lời được hẳn 2 danh hiệu.

Danh hiệu quán quân và danh hiệu chồng của Đăng Dương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro