4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương chẳng muốn lên phòng ngay đâu. Cậu đi đến công viên của khu chung cư, tìm cho mình cái xích đu để ngồi. Cậu luôn yên tĩnh ngồi đó mỗi khi trong đầu có nhiều tâm sự. Dương lôi cây kem từ trong túi ra ăn.

Vừa ăn vừa suy nghĩ về mối tình trước đây của mình. Cuối cùng thì cậu cũng nhận lại được lời xin lỗi từ Hùng, như đã giải thoát sau bao tháng ngày khổ sở. Nhẹ lòng. Giờ thì chắc là lúc gặp mặt cả hai cũng không ngượng ngùng nữa rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Từ giờ hãy cứ nhìn về tương lai phía trước thôi nhé! Rồi sẽ có thứ tốt đẹp phía trước mỉm cười với mình.

Nhưng mà cũng đau lắm tôi ơi. Đã phải chịu tổn thương đến cỡ nào, đã từng trông ngóng người ấy đến cở nào. Giá như ngày đó lời xin lỗi được nói ra sớm hơn....liệu kết cục có khác đi không nhỷ?

Từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của Dương. Dương cũng không biết bản thân đang muốn điều gì nữa. Đột nhiên nhận lại lời xin lỗi sau 1 năm chia tay. Thật lạ lẫm. Có chút đỗi quen thuộc. Vẫn là câu xin lỗi nhỏ nhẹ chứa đầy kỷ niệm với Hùng....

Có bàn chân từ từ đi đến trước mặt cậu. Đăng Dương vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt.

"Hiếu?"- Cậu khá bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhõm. Nếu đó là Hùng chắc cậu không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Diều Minh Hiếu thấy đầu tiên là đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc kia của Dương. Nói Hiếu có xót không thì đương nhiên là có chứ. Chỉ cần Dương khóc thôi là cả thế giới này đều sai..

"Hiếu ở đây chi vậy?" Ủa? Dương nhớ là Hiếu có ở khu này đâu. Tại sao từ đâu chui ra đây vậy? Lại còn đứng trước mặt mình nữa chứ.

"À thì..... Hiếu đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi"

"Ủa Hiếu cũng ở khu này hả. Sao Dương không biết nhỷ?"

"À không. Hiếu ở khu dứoi kia, cách đây 10km. Tại chỗ Hiếu người ta đóng cửa nên Hiếu chạy qua đây"

"Ồ, vậy Hiếu cũng ở gần đây ha"

"Thế sao trông Dương có vẻ có nhiều tâm sự nhỷ? Nói đi Hiếu nghe nè"- Minh Hiếu được đà tiến tới, ngồi bên cạnh Dương trên chiếc xích đu. Vai kề vai. Tựa như người chồng đang an ủi người vợ của mình ấy.

"À không có gì đâu. Ngồi suy nghĩ một chút"

"Chuyện với Hùng Huỳnh?"

Đăng Dương sửng sốt. Ủa gì dậy. Sao mà Hiếu lại biết cả chuyện của Dương với Hùng dậy.

"Sao Hiếu biết?"

"Nãy Hiếu thấy 2 người nói chuyện với nhau"

"Nghe thấy hết rồi?"

"Đúng vậy". Minh Hiếu nói xạo đó. Hiếu chả nghe thấy gì đâu. Làm bộ nghe thấy để dụ Dương nói ra đó.

"Đều là chuyện của quá khứ rồi. Hiếu nhớ giữ bí mật chuyện Dương với Hùng từng có tình cảm với nhau nha. Dương không muốn mọi ngừoi biết và bàn tán về nó. Tại còn gặp nhau dài dài trên chương trình mà"

Ô mai gót. Vậy là Dương với Hùng từng quen nhau. Cứu Hiếu chuyến này mọi người ơi. Cũng hơi ghen ghen nhẹ đó. Nhưng may là chuyện quá khứ rồi đấy. Chứ là trước kia Hiếu chắc không có cửa với người ta mất. Hên.

"Trước đây Dương cũng buồn nhiều. Mà bây giờ nghe được câu xin lỗi từ Hùng, Dương vui lắm. Mọi cảm xúc kìm nén bao lâu nay cũng tan biến. Nhẹ lòng..."

Dương thì cứ nói, Hiếu thì vẫn cứ nghe, nghe Dương  nói đủ thứ chuyện. Vui có buồn có. Chỉ cần nghe Dương nói chuyện Hiếu cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Dương rất hiền, rất nhẹ nhàng cũng rất tốt. Là người yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Dương đã trải qua rất nhiều chuyện một mình mà không biết giãi bày với ai. Cảm xúc bao lâu nay cứ thế giãi bày hết cho Hiếu. Một người xa lạ chỉ mới quen cách đây không lâu. Mặc dù cả 2 không thân cho lắm.

Dương cũng không biết nữa. Chỉ là bên cạnh Hiếu có cảm giác an tâm đến lạ. Làm Dương có bao nhiêu cảm xúc liền lộ hết ra cho người bên cạnh thấy. Lớp vỏ bọc bên ngoài Dương tạo ra lâu nay cứ thế tan vỡ trước người con trai này.

Hiếu không biết cách ăn nói cho lắm, nhất là cách an ủi người khác. Thay vì nói thì Hiếu sẽ hành động nhiều hơn. Hiếu chỉ biết trao cho người bên cạnh cái ôm ấm áp. Mong là bờ vai này đủ vững để Dương dựa vào.

Ngay lúc này và hy vọng là cả tương lai sau này.

Mải chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn quá mà mãi sau Dương mới nhận ra người mình đang gọn ơ trong cái ôm của Hiếu. Dương vội vàng rời khỏi vòng tay ấy mặc dù có chút tiếc nuối một chút xíu. Tại vì lâu lắm rồi Dương mới cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay ngừoi khác.

"Cảm ơn Hiếu vì đã nghe Dương nói. Nhưng mà cũng muộn rồi, Hiếu mau về nghỉ ngơi đi. Làm phiền Hiếu quá rồi"

"Không phiền. Miễn là Dương thì tất cả đều không phiền"- Minh Hiếu bất giác nói.

"H-Hả???"

"À không không có gì, vậy Dương lên phòng đi. Hiếu cũng về đây" May là Dương khờ theo như lời mọi ngừoi hay nói nên không nhận ra ý sâu xa của câu đó chứ không Hiếu cũng ngượng lắm.

"Vậy tạm biệt Hiếu nhé"

Minh Hiếu đút tay vào túi quần nhìn theo bóng lưng đã khuất dần, nhìn từng dãy cầu thang lần lượt sáng đèn. Mãi đến khi thấy Dương dừng lại ở căn hộ tầng 3 của khu chung cư. Cứ thế nhìn ánh đèn căn phòng sáng lên rồi lại vụt tắt. Hiếu mới yên tâm quay người trở về.

Đăng Dương lén nhìn trộm người bên dưới qua tấm rèm cửa. Hiếu vẫn đứng đó nhìn lên, Dương liền tắt đèn trong phòng đi. Thấy Hiếu đã lên xe rời khỏi đây Dương cũng yên tâm. Dương bất giác lấy điện thoại nhắn tin cho Hiếu dòng chữ đi về cẩn thận mà khổ cái người ta chưa có add facebook mình. Thôi thì chắc là nó vào hộp thư tin nhắn chờ rồi. Không sao, Hiếu đọc cũng được không đọc cũng không sao.


Minh Hiếu cầm bọc đồ ăn mua cho 2 thằng bạn mở cửa đi vào nhà. Cứ tưởng muộn vậy rồi chắc 2 đứa nó ngủ rồi. Ai mà dè vừa mới cất đôi giày thôi mà có 4 cái ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mình mà hết hồn. Đèn lại còn không bật nữa chứ.

"Gì mà như ma vậy. Đèn thì không bật"-Vừa nói Hiếu vừa bật công tắc điện lên vừa tiến tới ném túi đồ ăn vào lòng An.

An cũng bất mãn lắm chứ : " Chời ơi sao anh không đi đến sáng mai luôn đi. Để chúng tôi chớt đói ở nhà luôn đi cho rồi" Làm hóng cả mấy tiếng đồng hồ chờ thằng bạn đi mua mang về.

"Nó biết đường về là may rồi đó. Tao tưởng nó đi lạc không biết đường về luôn đấy. Mà thôi ăn đi đói quá" - Bảo Khang tiếp lời.

Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề. Thấy nó cứ lạ lạ. Nhưng mà vấn đề ở đâu thì An ứ biết. Thôi ăn cái đã nào tra hỏi thằng Hiếu sau.

Hiếu cũng chẳng buồn ăn nữa. Cậu thả mình lên chiếc giường thân yêu nhìn lên trần nhà suy nghĩ đăm chiêu. Chẳng hiểu sao trong đầu Hiếu lúc này chỉ có hình bóng của Dương thôi.

Có chắc yêu là đây? Mình yêu Dương rồi sao?

Mới gặp lúc nãy thôi mà giờ đã thấy nhớ. Hiếu thề là lúc nhìn thấy khoé mắt của Dương đỏ lên thôi là trong lòng đau lắm.

Minh Hiếu lại lôi điện thoại ra tìm kiếm facebook của Dương. Cậu bất ngờ nha. Dương gửi lời mời kết bạn cho cậu từ bao giờ. Cậu bỏ xót cái thông báo này từ bao giờ đây. Ôi Hiếu thật đáng chớt. Ngay lập tức nhấn nút đồng ý, phải nhấn. Sau đó Hiếu cũng nhận được tin nhắn từ khoảng 15p trước của Dương nhắn cho mình.

Trần Đăng Dương
Hiếu về nhà cẩn thận nhé !

Bên kia, Dương cũng chưa ngủ được đang nằm lướt tik tok thì hiện thông báo Trần Minh Hiếu đã đồng ý kết bạn. Dương bật dậy khỏi giường.

"Oohhhh... Hiếu chấp nhận kết bạn nè" Vui quá trời.

Trần Minh Hiếu
Hiếu về nhà rồi.
Dương chưa ngủ hả?
    
                                                  Trần Đăng Dương
                      Dương không ngủ được. Hiếu thì sao?

Trần Minh Hiếu
Hiếu cũng vậy
Hiếu hay bị mất ngủ lắm.

                                                 Trần Đăng Dương
                  Cẩn thận có ngày thành gấu trúc cho coi!

Trần Minh Hiếu
Dương thấy gấu trúc thế nào?

                                         Trần Đăng Dương
             Cute, đáng yêu. Nhìn muốn nhéo lắm luôn ý.      Dương xem video gấu trúc suốt à.

Thâm tâm Minh Hiếu Trần lúc đó kiểu hổng lẽ mình khỏi ngủ để thành gấu trúc luôn nhỷ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro