5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Dương. Nhạc thì đã làm xong. Luyện tập với mọi người trong team cũng đều ổn thoả. Chỉ đợi ngày quay chương trình nữa thôi. Nên là hôm nay không có lịch trình nào hết. Tự dưng thấy thật buồn chán.

Đăng Dương khá hướng nội. Cậu quen không quá nhiều người mà được cái những người cậu quen trong team ai cũng có bồ. Mà không có bồ thì cũng có crush. Dương biết thừa là ngày nghỉ như này chắc chắn họ sẽ đánh lẻ đi chơi riêng rồi. Vậy là mình Dương cô đơn lẻ bóng không có ai rủ đi chơi. Thôi thì ở nhà nằm ngủ hết ngày vậy. Coi như nghỉ giải lao suốt mấy đêm liền thức trắng làm nhạc đi.

Tingg....tingg....

Là tin nhắn của Hiếu.

Trần Minh Hiếu
Chào buổi sáng💙

Trần Đăng Dương
Chào Hiếu

Trần Minh Hiếu
Nay Dương dậy sớm quá vậy

Trần Đăng Dương
Mọi hôm bị deadline dí quá nên nay bất giác tỉnh dậy ấy!! Mà dậy rồi thì chợt nhớ ra nay là ngày nghỉ

Đầu bên kia Minh Hiếu nảy số nhanh lắm. Nghĩ ra 7749 viễn cảnh rủ Dương đi chơi đi cà phê đi xem phim đồ đó. Nay Dương được nghỉ mà, cơ hội tốt vầy không rủ thì hôm nào nữa. Được đà tiến tới liền.

Trần Minh Hiếu
Nay Hiếu cũng rảnh. Dương có muốn đi xem phim chung không ?

Dương suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Trần Minh Hiếu
Vậy hẹn Dương lúc 9h nha.

Trần Đăng Dương
   Hiếu đưa địa chỉ đây Dương bắt xe đến nè. Hẹn gặp ở rạp luôn ha.

Trần Minh Hiếu
Hiếu có xe mà. Dương cứ ở nhà đi. Hiếu qua đón tận nơi.

Trần Đăng Dương
Vậy thì phiền Hiếu quá...

Còn 1 tiếng nữa để chuẩn bị qua đón Dương. Hiếu lục tung tủ đồ của mình kiếm mấy bộ thật bảnh. Không biết là Dương thích kiểu style boi nhà lành hay boi hip hop bad boi gì gì đó đó nữa. Khó Hiếu quá. Hiếu lấy đại chiếc sơ mi trắng với quần âu đen ướm thử rồi chạy sang phòng Khang. Cha Khang cũng có gu thẩm mỹ đó. Nhờ nó chọn coi sao.

"Khang...Khangggg"

"Gì dzay cha nội"-Bảo Khang đang ngồi nghịch máy tính mà sảng hồn.

"Bộ này sao. Oke không?"

"Chời ơi gì dậy ba. Ba tính mặc đi ra mắt phụ huynh đấy à. Gì nghiêm túc thế"

"Thế là có oke không?"

"Không. Ba mặc đồ bình thường ba hay mặc đi. Còn bày đặt sơ mi đóng thùng. Mà đi đâu dợ?"

"Đi chơi"

"Đó. Đi chơi ai mà mặc kiểu dậy. Mà đi với ai?"

"Bạn"

"Chắc là bạn không? Chứ bạn mà mày cầu kỳ thế. Còn chạy sang đây hỏi nữa. Thôi túm cái quần lại là mặc bình thường hay mặc đi. Chê cái outfit đó nha ba. Bình thường là mày mặc đẹp oke rồi đó"

Minh Hiếu lết cái thân xác mình ra khỏi phòng của Khang. Muốn ăn diện nghiêm túc tý mà cha Khang chê quá chời chê. Thôi cứ bình thường như thường ngày vậy.

"Ê nhưng mà tao tưởng nay mày đi tập nhảy. Nãy anh Tút hỏi tao mày dậy chưa đó"-Khang từ trong phòng chạy với ra nói.

Đứng hình. Minh Hiếu đứng hình liền. Ủa có vụ đó nữa hả. Nay phải đi tập nhảy hả. Chết Hiếu rồi Khang ơi anh Jsol hẹn thứ 6 đi tập mà quên mất tiêu. Thấy Dương được nghỉ vội quá rủ người ta đi chơi liền. Đời mà, ai ngờ có khúc này đâu.

Minh Hiếu quàng vai bá cổ người anh em yêu quý Bảo Khang của mình mà năn nỉ.

"Khang này" Giành hết cả tấm chân thành này có Khang. Mong Khang giúp đỡ.

"Ừ sao?" Cứ thấy cái mùi sai sai.

"Giả bộ kêu tao bị ốm được không?"Năn nỉ luôn đó. Lỡ hẹn Dương rồi.

"Không ba. Làm người phải thật thà chứ"

"1 tuần dọn nhà giùm" Đó là cái giá Minh Hiếu trả cho Khang. Mọi khi Khang với Hiếu cũng đùn đẩy nhau dữ lắm.

"Bạn nói thế nào chứ. Tính mình phải rõ ràng minh bạch.... 2 tuần. Oke?"

Đù. Thôi cũng được. Chấp nhận. Đi chơi với Dương là được rồi. Ra khỏi nhà trước đã. Dọn nhà tính sau.

"Chốt"

"Hehe. Thế có phải đáng yêu không. Bí mật he. Lát tao nhắn cho anh Tút giùm mày" May là Minh Hiếu Trần gặp Bảo Khang Phạm đấy nhé. Chứ cỡ này mà gặp Thành An thì nó đi loa cả làng biết luôn. Có khi nó đi theo nó rình luôn đấy.

Chờ Hiếu đi về phòng, Bảo Khang Phạm cũng lấy điện thoại ra gọi cho crush Wean Lê của mình.

"Anh Wean.. nay qua em không? Nay Hiếu với thằng An nó đi chơi hết rồi. Nhà mình chán quá"

"Anh vừa ngủ dậy. Lát anh sang nhennn" Đầu dây bên kia đáp lại.

"Oke cưng"




9h sáng cùng ngày

Nhận được cuộc điện thoại của Hiếu nói rằng đã đến trước cổng chung cư, Dương vội vội vàng vàng xỏ đôi giày chạy xuống. Nay Dương cũng mặc bình thường thôi tại Dương giản dị lắm, cũng không muốn gây sự chú ý nữa. Dương mặc nguyên một set jeans màu xanh loang. Dương thích màu xanh lắm, y như cái tên của Dương ấy. Nghe là thấy xanh xanh rồi.

Hiếu một tay đút vào túi quần, một tay nghịch điện thoại dựa lưng vào cánh cửa ô tô. Chắc là đang lướt facebook đây mà. À thì... nay Hiếu cũng đẹp trai như mọi ngày ấy nhỷ. Mà Hiếu có vẻ thích màu đen ấy. Lúc nào Dương cũng thấy Hiếu có màu đen trên người. Hôm nay Hiếu còn diện nguyên một màu đen. Áo phông đen cùng chiếc quần jeans màu đen.

Ừ thì cũng đẹp đấy. Mà người ta đi đến nơi rồi còn không biết đường buông cái điện thoại ra chào đón đâu. Trừ 101 điểm. Bạn Hiếu âm điểm luôn.

"H-Hiếu..."

"Vângg" Minh Hiếu giật mình, tắt điện thoại cái rụp trả lời trong vô thức. Mải đọc tin nhắn trong team hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Hiếu làm Hiếu không để ý Dương đã xuống lúc nào. Thiệt chứ anh Jsol anh Tú Tút còn đòi qua tận nhà xem tình hình sức khoẻ của Hiếu làm Hiếu phải kiếm 7749 cái cớ. Lạy trời mong là họ không có qua.

"Ngại quá, Hiếu đang check tin nhắn nhóm. Dương xuống lâu chưa?"

"Cũng mới thôi"

"Vậy mình đi ha"





"Dương muốn xem phim gì?"

Đăng Dương cẩn thận nhìn list những bộ phim đang chiếu hôm nay trên màn hình. Phim ưng là một chuyện mà thời gian chiếu cũng là một chuyện ấy. Thực tình là muốn xem Doraemon lắm cơ nhưng mà tận 45p nữa mới có suất chiếu ý.

Minh Hiếu biết chứ. Hiếu quan sát để ý kỹ từng cử chỉ ánh mắt của Dương. Dương dễ đoán lắm. Mắt cứ dán vào hình Doraemon kia kìa. Thôi thì bé thích thì Hiếu chiều...

"Vậy xem Doraemon nhé"

"Có được không? Còn tận 45p nữa cơ"

"Hiếu mua vé trước. Mình xuống dưới đi ăn rồi lên xem nha"

Wow. Tuyệt vời. Vừa hợp ý Dương. Minh Hiếu thật tuyệt vời. Chứ mấy bộ kia Dương chê lắm à, toàn phim kinh dị gì đâu không. Khum thích.




Chuyện là hôm nay Thành An Đặng cũng có hẹn đi trung tâm thương mại với anh Sái của bé. Hai người tung tăng tung tăng đi dạo. Mà An nó loi choi lắm. Nhìn thấy ghét nhưng mà ai biểu nó là bé yêu của Sái đâu. Làm gì cũng thấy đáng yêu hết à.

"Sái... Sái" Thành An vừa trông thấy hiện tượng lạ liền gọi anh.

Cái gì đấy. Thằng bé này lại hỗn với anh rồi.

"Đã nói bao nhiêu lần rồiii. Gọi anh. Tôi khổ quá mà" Bất lực lắm chứ. 3 phần bất lực 7 phần như 3.

"Nhìn kia kìa, thấy không Sái"

"Đâu? Cái gì?" Có thấy đâu. Là nhìn cái bánh kem hình gấu dâu hay là cái bánh hình doraemon?

Chời ơi cái ông nội này. Già rồi mắt kém quá à. Nhìn rõ rành rành dậy còn hỏi nữa.

"Kia kìa. Ở quán KFC kìa. Minh Hiếu Trần với Đăng Dương Trần kìa" Thì ra, thì ra 2 anh này lén lút đi chơi riêng. Dương ơi là Dương mới nghỉ được ngày mà đổ đốn quá dậy bé. Chưa gì đã bị Minh Hiếu Trần cưa đổ rồi. Sao mà yếu nghề.

"Ờ thì sao đâu. Tụi nó đi ăn trưa chứ sao. Bé cũng thích KFC hả? Vậy anh dẫn bé qua ăn nhé!" Isaac hồn nhiên chả biết ý thằng An đang nói đâu. Mà anh cũng chẳng nghi ngờ cái mối quan hệ của 2 người kia tý nào.

Má, An tức quá. Sao mà sao mà ăn gì ngốck nghếck dữ dậy Sái. Sao mà anh già mà anh cũng ngây ngô chưa trải đời dậy. Tụi nó gian gian díu díu mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro