6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu với Đăng Dương đi chơi cả ngày đến chiều tối mới về. Đi ăn đi xem phim đi trà sữa chán chê rồi đó mà Hiểu vẫn tiếc, vẫn còn muốn rủ ngta đi cả buổi tối nữa. Nhưng Dương ngại nên toàn từ chối Hiếu thôi, kêu muốn về sớm nghỉ ngơi chút. Hiếu buồn mà Hiếu không biết nói sao.

Ngày hôm nay vui lắm. Cũng lâu lâu rồi Dương chưa đi chơi riêng với người khác. Hiếu quan tâm Dương lắm chiều theo ý thích của Dương luôn làm Dương cứ thấy bị ngượng, sợ mình làm phiền người ta mà cứ cảm giác đang bắt ngừoi ta phải theo ý mình. Dương overthinking dữ lắm ấy.

Hiếu thì chỉ hận không thể ở bên Dương cả ngày hôm nay đến đêm luôn. Sao mà 1 ngày trôi qua nhanh thế. Sao cái lúc làm nhạc Hiếu ngồi mãi không hết ngày.

18h là Dương đòi Hiếu chở về rồi. Hiếu buồn mà Hiếu chần chừ mãi không muốn xuống xe mở cửa cho Dương xuống. Hổng ấy Dương ngồi luôn trong xe Hiếu cũng được.

"Dương về thật à?" Minh Hiếu vẫn luyến tiếc nắm khi thấy Dương chuẩn bị mở cửa xe.

"Thì Dương có đùa đâu. Đi cả ngày mệt rồi còn để Hiếu nghỉ ngơi chứ"

"Nhưng mà...." Minh Hiếu chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của cậu vang lên. "Hiếu nghe điện chút. Dương chờ Hiếu nha"

Là Khang gọi đến.

"Ừ tao đây" Cha này gọi chi dậy.

"Gọi báo mày tối nay tao với thằng An không về đâu. Nãy nó kêu nó qua nhà anh Sái ngủ mai đi tập chung với ổng luôn. Tao thì với anh Wean qua nhà anh Tút Tút làm tý party. Thế nhé cúp đây"

"...."

"Có chuyện gì thế Hiếu?" Thấy Hiếu yên lặng quá.

"Không có chi đâu. Khang nó gọi Hiếu thôi à" Hiếu bắt đầu tủi thân rồi đó. Làm thế nào mà thằng An với thằng Khang nó cưa crush hay thế. Lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Ước. Hiếu cũng muốn được như vậy.

Hiếu không trách Dương đâu. Nhưng mà đột nhiên Hiếu cũng overthinking lắm. Dương khăng khăng đòi về như vậy chắc là do Dương không hài lòng gì với mình rồi. Liệu Hiếu có vô tình làm sai cái gì làm Dương giận, Dương đòi về, Dương không muốn đi chơi với Hiếu. Hay là.... Dương vẫn còn yêu......

Dương cũng nhận ra sắc mặt của Hiếu có chút thay đổi, có chút buồn nhẹ. Mặc dù không biết Khang nói gì với Hiếu nhưng mà trông Hiếu bị tụt mood ấy. Dương nên làm gì lúc này nhỷ. Nói gì giờ ta.

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm. Cả hai chẳng ai nói câu gì cả cở khoảng 5p gì đấy.

"Dương thấy Hiếu như thế nào?"-Hiếu đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này.

"hmmm... về âm nhạc của Hiếu hay tính cách con người Hiếu?"

"Về cảm xúc của Dương khi gặp Hiếu"

Nhiều cảm xúc lắm.

"Hiếu rất đẹp trai. Rất cuốn hút. Là kiểu ngừoi khiến ngừoi khác phải ngước nhìn"

"Vậy so với Hùng Huỳnh thì sao?"

Dương chết lặng luôn. Hiếu nhắc đến tên người cũ của Dương khiến Dương không biết nên có cảm xúc như thế nào lúc này. Hiếu là Hiếu. Hùng là Hùng. Đâu thể bắt Dương so sánh Hiếu với Hùng được.

"Rất khác nhau"

2 người tính cách rất khác nhau. Hiếu thì ấm áp, ít nói nhưng hành động nhiều. Hùng thì vui vẻ, hoạt bát nên đôi khi sự hướng nội của Dương giống như rào cản giữa 2 người, không có tiếng nói chung.

"Hiếu hiểu rồi. Cảm ơn Dương"

Ơ ủa? Dương cảm thấy cứ sai sai. Hiếu có hiểu nhầm ý gì trong câu đấy không nhỷ? Tại thấy câu trả lời lạ quá. Nghe như đang thất vọng.

"Vậy Hiếu về đây. Chúc Dương tối nay ngủ ngon"

"Tạm biệt Hiếu"

Dương đứng ngơ ngác nhìn xe của Hiếu rời đi. Dương vẫn đứng đó nhìn theo. Lại nói về Hùng, Hùng cũng chia sẻ với Dương bản thân đang theo đuổi Hải Đăng Doo. Cái này thì Dương biết. Nhìn hai người họ lúc ghi hình lẫn lúc không ghi hình bám dính nhau hoài à. Nhưng mà cũng chúc mừng Hùng đã tìm được người mới.

Cuộc sống mà, trái tim đâu thể mãi mãi hướng về một người hoài đâu. Có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Mà có kết thúc thì mới có bắt đầu. Là một vòng lặp.

Nhưng mà cũng tiếc thật đấy, những gì Hùng dành cho Doo thật đáng ngưỡng mộ. Toàn là những điều Dương đã từng rất mong Hùng làm nó cho mình. Dương rất muốn nhưng chưa từng đòi hỏi, chưa từng nói ra cho Hùng nghe. Phải chăng biết điều quá cũng là một sự thiệt thòi?

Dương cũng rất sợ phải tìm hiểu, phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ vòng lặp lại tiếp diễn. Sợ nỗi đau lại kéo đến. Sợ cảm giác phải cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Sợ rất nhiều. Dương không nghĩ bản thân có thể mở lòng thêm được hay không. Nhưng nếu có người muốn ở bên Dương, Dương cũng sợ ngừoi đó sẽ bị Dương làm tổn thương.

Dương cũng sợ bản thân vội nhận vơ tình cảm Hiếu dành cho mình. Hiếu luôn ấm áp luôn quan tâm đến mọi người không chỉ riêng mình Dương cả. Dương sợ bản thân lại lún sâu vào sự ảo tưởng rồi tự làm đau chính mình. Bởi vậy người ta cũng hay nói không nên ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng người khác. Kết cục nhận về sẽ rất đau.






Đã 2h sáng Hiếu vẫn trằn trọc nằm trên giường không ngủ được. Tin nhắn của Dương nhắc Hiếu về nhà cẩn thận cũng chưa dám rep lại. Lần đầu tiên trong đời Hiếu nghi ngờ tất cả, nghi ngờ về bản thân mình.

Vẫn là câu nói của Dương. Hùng và Hiếu rất khác nhau. Khác đến nỗi Dương cũng không thể bằng Hùng được sao? Buổi tối hôm ấy Hiếu thấy Dương khóc vì Hùng. Chắc hẳn Dương yêu Hùng rất nhiều. Hiện tại thì sao? Liệu Dương còn tình cảm với Hùng nữa hay không?

Nếu còn thì sao? Hiếu không biết nữa. Nhưng nếu thế thì thật buồn. Trách bản thân thật ngu ngốck khi theo đuổi người có tình với người khác.

Những lúc thế này có Bảo Khang Phạm chuyên gia tư vấn tình cảm ở đây thì thật tốt.




Từ lúc Hiếu trở về đến giờ Dương vẫn chẳng nhận được tin nhắn đáp lại của Hiếu. Tin nhắn thì đã xem, nick facebook thì đang hoạt động. Chỉ là... chẳng có tin nhắn nào được gửi đến. Cũng rất mong chờ tiếng điện thoại kêu lên nhưng lâu quá rồi. Có thể... nó sẽ không kêu lên nữa. Không phải tin nhắn đến từ Trần Minh Hiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro