7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng đã 1 tuần sau cái ngày hôm đó. Cả 2 người vẫn im lặng không nhắn tin với nhau. Cũng một phần nào đó vì lịch trình gần đây kín mít. Mấy ngày liền đi luyện tập đi tổng duyệt rồi ghi hình cho tập mới của chương trình. Nó dày đặc đến mức lần nào Hiếu về đến nhà cũng đã quá giờ đêm, có hôm thì đến sáng sớm mới được trở về nhà.

Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau trên phim trường nhưng mà Hiếu có cảm giác Dương cứ né mình thế nào ấy. Mới nãy thấy Dương ngồi với anh Tú Tút mà Hiếu gần đi đến nơi thôi Dương bật dậy đi vào phòng make up liền. Lần đầu thì Hiếu nghĩ là trùng hợp nhưng mà nhiều lần sau là cố tình chắc luôn.

Có lẽ nào do Hiếu không trả lời tin nhắn nên Dương dỗi Hiếu. Hay Hiếu nhắc đến Hùng Huỳnh nên đã động chạm đến Dương khiến Dương ghét mình?
Thật sự là hôm ấy Hiếu cũng buồn, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Cũng định nhắn lại cho Dương mà tầm đó Dương đi ngủ rồi, không có online nên Hiếu cũng thôi. Tính hôm sau nhắn lại mà bị anh Jsol dí luyện nhảy 7749 giờ cho kịp tiến độ ghi hình nên thành ra Hiếu cũng không có thời gian động vào điện thoại nữa là nhắn tin. Và thế là thời gian bị lỡ nên đâm ra không biết nhắn lại sao nữa.




Thành An đứng một góc thấy thằng bạn mình thi thoảng cứ lấp lửng dòm thành viên team mình, xong lại nhìn quá trời nhìn, kiểu như muốn nói gì với người ta lắm mà không dám. Này nha, An thấy hết ó.

"Đề nghị bạn Trần Minh Hiếu bớt nhìn thành viên team tui he"

"...."

"Có chuyện gì? Mới thấy tuần trước đi ăn với nhau đồ đó. Giờ lại làm gì người ta giận sao?"

"Sao biết?"

"Chời ơi, tui đi với Sái iu dấu tui gặp 2 người đó. Mà tui có tấm lòng bao dung nên giả mù không đi qua ghẹo thôi. Sao mà đánh nhanh thắng nhanh quá nè bạn tôi ơi"

"Đâu có đâu. Bạn bè đi ăn chung thôi"

"Ố ồ... thế vẫn là bạn thôi à. Nghe đau thật sự. Thế mới đúng là thành viên của team tui chứ. Giá cao lắm bạn ơii" Ha ha ha.

"Mà này... mấy nay Dương ổn không. Kiểu vui buồn gì không?"

"Đi mà hỏi người ta, hỏi tui sao tui biết" 

"Thì ngại nên mới nhờ mày đó"

Không ngại thì Minh Hiếu Trần qua đứng trước mặt hỏi thẳng người ta luôn rồi. Hỏi đứa loi choi này chi.

"Thì bình thường trách nhiệm gồng gánh men lỳ dữ lắm mà sao nay tâm lý nữ thế"

"Cuộc đời mà. Lúc này lúc kia chứ"

"Thôi nói chứ, nó ổn. Nó nghe bài của nó với Rhyder, Pháp Kiều được top 1 là nó cười híp cả mắt lại. Không phải lo đâu hen. À quên nữa tối nay tụi tui đi quẩy dề muộn á nha"

"Biết rồi"






Quán bar Moonlight

Cả team tiểu học của Thành An kéo nhau đến quán bar chơi tăng hai sau khi đi ăn lẩu nướng chúc mừng Hào quang top 1. Mạnh ai nấy chiến. Mới có 23h đêm nên chưa có đứa nào muốn về hết. Đã chơi phải chơi hết mình. Tới sáng luôn.

Dương thề là cậu không biết uống rượu đâu. Nhấp một ngụm thôi là nó đắng mà nó sốc tận óc đấy. Mà team hăng quá làm Dương cũng bị kéo theo. Dương không muốn phá hỏng bầu không khí này nên hùa theo mọi người luôn. Thôi thì cứ hết mình đêm nay vậy. Chuyện mai tính sau. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ sau chuỗi ngày quay không ngừng nghỉ.

1 2 3 4

Dương không biết bản thân mình đã uống được nhiêu chén rượu nữa. Cái cảm giác nâng nâng
mà khắp người nóng ran kèm theo cả tiếng nhạc ồn ào khiến cậu khó chịu đau đầu lắm. Cứ ngồi đần một chỗ nhìn Negav với anh Nicky sung sức đang nhảy kia. 2 người họ tửu lượng tốt thật đấy.

Rhyder là người đầu tiên nhận thấy Dương có vẻ không ổn nên chạy xuống ngồi cạnh cậu.

"Sao không Dương. Are you okay?"

Dương nghe thấy mà gật đầu trong vô thức. Cậu chẳng còn sức để nói chuyện nữa đâu. Mọi người làm gì thì làm đi. Dương muốn về nhà. Dương nhớ cái giường của mình. Dương muốn nằm ngủ. Không muốn ở đây nữa đâu.

"An..An An. Dương nó xỉu luôn rồi này. Say ngoắc cần câu" - Rhyder gọi liền cho đội trưởng sau khi thấy Dương nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào vai mình.

"Ây dà, yếu nghề quá vậy. Để đó cho An. An lo dụ này"

Còn lo như nào nữa. Nhấc máy gọi liền cho Minh Hiếu Trần. 1 công đôi việc. Coi như An làm ơn làm phước cho thằng bạn mình đi.

"Alo alo, Minh Hiếu Trần nghe rõ trả lời"

"Đây. Đang ngủ bị mày dựng dậy luôn á? Mày không nói gì hữu ích là về tao kí đầu mày"

"Tính nhờ ai đó qua đưa Dương Domic say ngất xỉu dề mà ai đó cọc quá nên phải suy nghĩ lại thôi"

Minh Hiếu tỉnh ngủ liền.

"Gửi địa chỉ đi"

"P305, bar Moonlight" Chời ơi, nhắc đến Dương Domic là chốt đơn nhanh thế. Mọi hôm nhờ việc nhỏ xíu thôi mà An năn nỉ hoài Minh Hiếu Trần cũng chả để vào tai. Sao mà phân biệt đối xử thế. Đúng là không so sánh thì không đau thương. À mà kệ đi, An cũng có Sái chiều chứ bộ, ai cần cha Hiếu nhạt nhẽo kia. Sái là số một, Sái number one.



Chỉ tầm 20p sau là Hiếu có mặt tại chỗ của An liền. Gì chứ nghe nói Dương say bất tỉnh là Hiếu phi đến đón liền. Thấy đi chơi với thằng An là có điềm rồi. Nó toàn dẫn anh em đi ăn chơi đổ đốn. Hư vậy mà anh Sái cũng chiều theo nó được.

Minh Hiếu mở cửa phòng bước vào. Hiếu thấy ngay cái đầu trắng ở một góc phòng, bên cạnh là Rhyder. Dương vẫn đang nằm ngả đầu lên vai của Rhyder. Tại lúc say Dương dễ thương quá nên Rhyder không nỡ đẩy anh ra.

"Anh Hiếu đến đón Dương hả?" - Rhyder tươi cười.

"Ừ. Để đó anh lo"

"Vậy nhờ anh đưa anh Dương về nhá. Em ở lại với mọi người chơi tiếp"

Minh Hiếu gật gật đầu rồi tạm biệt Rhyder.

"Coi kìa coi kìa, thấy trai là quên bạn luôn" - Thành An nhắc khéo Minh Hiếu Trần. An đang ở đây mà Hiếu cho An tàng hình luôn. Không nỡ chào hỏi người ta một câu. Anh em cũng chỉ đến thế thôiiii.

Dương say thật luôn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tầm nay ai mà bắt cóc đi đâu là cũng không biết gì đâu.May người bắt cóc là Hiếu nhé. Hiếu là người tốt. Hiếu chỉ có bắt cóc Dương về làm dâu nhà Hiếu thôi.



Hiếu vẫn nhớ vị trí căn nhà của Dương. Nó ở tầng 3 ngay phía cầu thang bộ. Vì hôm đó Hiếu thấy Dương đi thang bộ cho nhanh khỏi phải chờ thang máy. Mà Hiếu quên mất là còn có mật khẩu vào nhà nữa. Biết vậy Hiếu đưa Dương về nhà mình cho rồi. Ngựa ngựa nhập thử ngày tháng năm sinh của Dương xem sao. Không đúng nữa thì về nhà Hiếu.

Cạch...

Tiếng cánh cửa được mở ra. Ôi vãi, Dương dễ đoán vậy hả. Để mật khẩu cửa nhà như vầy rồi lỡ có kẻ xấu nào biết Dương rồi lẻn vô thì thật không thể tưởng được. Dương còn ở một mình nữa. Quá nguy hiểm rồi. Hổng ấy Dương dọn qua ở với Hiếu luôn điiii.

Lần đầu tiên Hiếu đặt chân vào nhà của Dương. Dương rất ngăn nắp. Mọi đồ vật được Dương tỉ mỉ sắp xếp nhìn giản dị mà ưng mắt lắm. Chả bù cho 2 khứa ở nhà đã loè loẹt còn cái gì cũng nhét vào trang trí. Hiếu chê rối mắt mà có chịu bỏ đâu.

Dương vẫn còn ngủ, dự là chắc sáng mai mới tỉnh được mất. Hiếu dìu Dương xuống giường rồi chạy xuống bếp làm một cốc trà gừng giải rượu cho Dương. Đặt nó lên tủ bên cạnh giường để khi Dương tỉnh uống cho bớt đau đầu.

Hộ tống Dương về an toàn rồi thì phải về thôi. Nhưng mà Hiếu còn luyến tiếc lắm. Muốn ở đây chăm Dương cơ. Biết đâu lát Dương dậy đau đầu quá đi không có nổi lại ngã lại đập đầu vào đâu, Hiếu xót.

Khuôn mặt đỏ hồng đang say giấc nồng. Hiếu khẽ đưa tay vén mấy lọn tóc che mắt của Dương ra. Đáng yêu chết mất. Trần Đăng Dương là đồ đáng yêu. Làm Hiếu không kìm nén được.

Một nụ hôn bất ngờ được đặt lên trán của Dương.
Minh Hiếu hành động trong vô thức. Làm xong mà tự bịt miệng ngại ngùng như vừa mất đi nụ hôn đầu dị đó. May là Dương vẫn chìm trong giấc ngủ không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu.

Không được rồi. Hiếu phải quay trở về nhà thôi. Ở thêm một lúc nữa Hiếu cũng không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Sau đó Minh Hiếu Trần tắt đèn cho Dương, đóng chặt cửa nhà cho Dương. Còn không quên đi vòng xung quanh mấy nhà kế bên nhìn ngang nhìn dọc, chắc chắn không có mối nguy hiểm kề cận nào thì mới yên tâm ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro