8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa. Cậu ngủ liền một mạch từ tối qua đến giờ. Nhìn cảnh vật xung quanh thật quen thuộc. Oh my god, là nhà của cậu. Vậy ra tối qua cậu tự mình lết về nhà luôn hả. Đầu óc chẳng nhớ gì hết trơn. Không biết các anh em có về nhà an toàn không nữa.

Còn chưa kịp mở khoá điện thoại đã thấy một tràng dài tin nhắn rồi. Nào là tin nhắn nhóm nào là Rhyder nhắn rồi Negav nhắn. Toàn những câu hỏi cậu về nhà an toàn chưa. Điều đó khiến Dương hoàn toàn chắc chắn khẳng định là bản thân mình say nhưng tự lực cánh sinh đi về nhà. Thật nghị lực.

Ơ ?

Đăng Dương nhìn thấy cốc trà gừng chễm chệ trên chiếc tủ đầu giường. Say mà lết về được đến nhà là ngon rồi dằng này còn tự pha trà gừng uống giải rượu luôn. Giỏi vậy sao.

Dương khờ lắm, một mực khăng khăng bản thân tự đi về tự pha nước gừng cho mình mà chẳng có chút nghi ngờ nhân sinh.

13h Dương mới dậy rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi đi tắm cho sảng khoái. Cậu vẫn mặc bộ đồ tối qua mà. Say đến chết rồi sao mà tắm đây. Tắm xong Dương phải đi mua gì ăn thôi. Bụng đói cồn cào luôn ấy. Rồi mua thêm chút thuốc cho đỡ đau đầu.

Nhưng mà..... Dương tìm thế quái nào cũng không thấy cái túi đeo chéo của mình. Rõ ràng hôm qua lúc đi chơi với mọi người Dương có đeo nó. Bên trong còn đựng ví tiền và vài vật dụng cá nhân của Dương. Rồi không lẽ Dương đi người không về còn túi ở lại quán ư. Hay là thử hỏi mọi người trong team. Biết đâu họ lại cầm về hộ Dương thì đẹp.

Người đầu tiên Dương gọi là Thành An. Thì đội trưởng team mình mà, chắc hỏi nhỏ đó cũng oke.

"Ừ alo An à. Bạn có thấy cái túi của tôi để quên ở quán không? Hình như qua say quá không nhớ túi mà đem về" Ấy là còn may Dương nhét điện thoại vào túi áo đấy. Không là hết cái để gọi điện he.

"À cái túi đeo chéo màu đen á hả. An đây An cầm đây. Qua về anh Nicky hỏi của ai mà không mống nào nhận. Làm An phải mang về giùm. Phận làm đội trưởng chời ơiii"

"May quá. Thế An có nhà không Dương chạy qua lấy" Lấy xong tiện ra khỏi nhà thì đi ăn luôn. Quá hợp lý.

"Giờ á? An không, An chuẩn bị đi ăn với anh Sái giờ nè. Nhưng mà bạn cứ qua đi cha Khang ở nhà á. Lát An bảo Khang"

"Vậy cũng được"

"Rồi rồi. An đi chơi đây. Bái baiii"



Vừa đi đường Dương vừa đấu tranh tâm lý dữ lắm. Không biết có nên qua nhà An không. An ở chung với Hiếu. Lỡ Hiếu mà ở nhà thì cũng ngại. Lại chạm mặt nhau. Nhưng mà không qua lấy thì cũng không được.



Đến tận lúc đã đứng trước cửa căn chung cư của An mà Dương vẫn suy nghĩ nên bấm chuông hay không. Đến nơi rồi hổng lẽ quay đầu về. Thôi kệ đi, chắc không trùng hợp Hiếu ở nhà lúc này đâu. Nãy An nó cũng nói Khang đang ở nhà mà. Có Khang là được. Đỡ ngại.


Ding...Donggg

Dương cảm nhận có người đang chuẩn bị mở cửa. Dương run dữ lắm. Sợ người mở cửa là Hiếu. Vừa muốn mà cũng vừa không muốn. Đôi bàn tay nắm chặt vào vạt áo chờ đợi.

Oh !

Hình như quy luật của thế giới này là càng sợ gặp phải ai là y rằng người đó sẽ xuất hiện. Chẳng ai khác ngoài Minh Hiếu Trần sau cánh cửa đó cả. Hình như đối phương cũng rất bất ngờ khi người đến là cậu thì phải. Nhìn ánh mắt của Hiếu là thấy Hiếu đang ngơ ngác lắm luôn.

"Ờmm... chào Hiếu" Đăng Dương ngại ngùng. Giờ chạy đi thì có kịp không nhỷ.

"Chào Dương. Có chuyện gì vậy?" Minh Hiếu Trần kiểu hổng lẽ Dương đến tận nhà cảm ơn Hiếu đưa Dương về nhà?

"Hôm qua Dương để quên túi ở quán. An cầm về hộ, giờ Dương mới tỉnh nên qua lấy"

"À vậy hả" Chỉ thế thôi hả. Không phải đến cảm ơn Hiếu à.

"Nhờ Hiếu lấy giùm Dương nhé"

"Dương vào trong nhà đi. Đợi Hiếu một lát"

"Ừm thì...."

Thấy Dương có vẻ đang lăn tăn, Hiếu liền nói :

"Dương cứ thoải mái đi. Để Hiếu gọi cho An hỏi nó để đâu nữa" Cha này hay để đồ linh tinh lắm, Hiếu cũng chả biết đâu mà tìm.





Chuyện là.......tất cả đã nằm trong kế hoạch của Thành An Đặng hết rồi.....

Nay An có hẹn đi chơi với anh Sái yêu quý của mình là đúng. Nhưng mà chuyện An bảo Dương Khang ở nhà thì là hổng đúng nha. Nay có mỗi Minh Hiếu Trần ở nhà làm nhạc thôi hà. Cơ hội cơ hội. Để ông tơ bà duyên này tác hợp cho đôi bạn trẻ.

"Làm gì mà cứ cười miết dậy? Bé bị khùng hả" - Isaac sợ con người An luôn rồi đấy. Cứ như bị ma ám chời ơi.

"Bạn thì biết cái gì. Tôi vừa làm việc tốt đấy" Sĩ tới nóc liền.

"Bé không phá là may rồi. Ở đó mà làm việc tốt"

"Ơ vãi, Sái không tin An à"

"Thì... rồi tin. Tin được chưa. Khổ lắm cơ. Ăn đi" Ăn không ăn cứ ngồi cười hoài. Thấy ghéccc.





Minh Hiếu có biết chuyện gì đâu. Đang làm nhạc thì có tiếng chuông cửa nên chạy ra mở. Ai mà dè người đến là cái người Hiếu ngày đêm mong nhớ-Trần Đăng Dương đâu.

Dương kêu Dương qua lấy túi An cầm về hộ. Thế mà lúc nãy An nó đi ra khỏi nhà cũng không thấy nhắc gì với Hiếu chuyện Dương sẽ qua. Nói sớm để Hiếu còn vuốt sáp bóng lộn, thay luôn bộ đồ ở nhà. Cũng may là hôm nay Hiếu mặc vẫn ổn. Không tệ lắm.

Sau khi nhận được câu trả lời của An, Hiếu sang phòng An lấy túi xách của Dương được đặt trong tủ đựng quần áo. Ai đời tủ quần áo đi để túi xách vô không biết. Rồi ai mà tìm được. Khó thế cũng làm được nữa.

"Của Dương này"

"Cảm ơn Hiếu. Vậy Dương về đây" Chuồn thôi chứ gì nữa. Nãy giờ Dương run lắm rồi. Tim đập ba da bum thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn.

"Dương ăn gì chưa?" Hình như Hiếu nhớ nãy Dương bảo là giờ Dương mới tỉnh. Ngủ từ tối qua đến giờ chắc chưa có gì bỏ bụng rồi.

"Chưa. Nhưng mà giờ Dương đi ăn rồi về đây. Hiếu cứ làm việc của Hiếu đi"

"Hay Dương ở lại Hiếu nấu đồ ăn cho nhé. Hiếu cũng chưa ăn gì"

"...."


Không biết nghĩ sao mà Dương ở lại thật. Ai biểu Hiếu đẹp trai, lại chân thành. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh thiếu điều muốn năn nỉ Dương ở lại kia đúng là có sức hút không thể chối từ. Dương mà từ chối thì Dương đúng là đồ tồi tệ, tệ bạc nhất trần đời vì làm tổn thương một người đẹp trai như Hiếu.

Bóng lưng của Hiếu khi đang chăm chú làm một việc gì đó thật đẹp, làm Dương cũng bị rung động. Một người đẹp trai, tài giỏi, tốt tính lại biết nấu ăn. Một kiểu người quá hoàn hảo rồi.

Hình như Dương chưa từng được ai nấu cho mình ăn ngoài bố mẹ cả. Lúc nào cũng một thân một mình. Nhưng có 2 mình thì người cũ của Dương vì tính chất công việc nên gần như chẳng có thời gian dành cho Dương huống chi là vào bếp. Đa phần là Dương tự nấu hoặc đi ăn ngoài. Nên hành động lúc này của Hiếu, Dương có chút xao xuyến. Có cảm giác được người khác quan tâm mà rất lâu rồi Dương chưa được cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro