9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ghi hình cho tập tiếp theo đã đến. Ngỡ ngàng ngơ ngác mà bật ngửa luôn. Định mệnh kiểu gì mà lá thăm cuối cùng anh Thành bốc để chọn đội trưởng lại trúng tên của Dương. Và thế là hoàn thiện đội hình đội trưởng trong livestage sắp tới.

Trước đấy Dương vẫn đang ngồi phía dưới nghía xem nên chọn vào đội nào. Có Hiếu, có anh Isaac, có Rhyder, anh Tú voi, có cả anh Quân. Mà cuộc đời đưa đẩy Dương thành đội trưởng luôn. Vậy là trực tiếp thành đối thủ của Hiếu trong vòng sắp tới liền. Áp lực quá. Lại còn là lần đầu tiên của mình. Giờ là phải suy nghĩ chiến lược xem nên chọn ai về đội rồi đây.



" Dương áp lực hả?" Minh Hiếu từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương trong phòng nghỉ.

" Có chút. Nhưng mà lỡ rồi. Phải làm cho tốt thôi"

" Cố lên nhé ! Có gì khó thì Hiếu giúp "



"Ủa alo bạn ơi ? Team người ta mắc gì bạn giúp?" - Này là tiếng lòng của bạn Thành An Đặng nào đó khi mới chớm bước đến cửa phòng thôi. Còn chưa kịp đi vào đã thấy màn mập mờ trước mắt.

Thành An nghi ngờ nhân sinh. Tại sao ở đâu có đôi này ở đó có Đặng Thành An dậy. Việc gì cũng đến tay An. Riết đâu tưởng người mẹ đang lo cho 2 đứa con của mình ấy.

Thành An ho nhẹ ra hiệu bản thân đang chuẩn bị vào phòng đấy. Đề nghị 2 người tiết chế giùm.

Minh Hiếu xoa xoa lưng Dương an ủi rồi cũng nhường chỗ cho An đi vào. Lúc ra còn không quên lườm nguýt thằng bạn mình một cái.

Hiếu vừa đi cái là An sà vào người Dương liền :

" Ê Dương thấy sao? "

" Cái gì thấy sao ? " Ủa An nói gì dợ.

" Thì Hái Thứ Hiêu đó. Dương thấy nó sao "

" Sao An hỏi dị ? "

" Thì cứ trả lời nghe coi. Chứ nó thích Dương lắm á. Dương không thấy à? "

H-Hả?

An vừa nói là Hiếu thích Dương lắm á. Oh! Dương tưởng là Hiếu đang cư xử kiểu như phép lịch sự với mọi người ấy. Vì Hiếu là người ấm áp hoà đồng mà cũng tốt bụng nữa. Thấy anh em trong chương trình áp lực nên qua động viên.

" Đâu có đâu. Hiếu tốt với mọi người mà "

" Cưng bị hâm à. Hơi đâu mà nó chạy qua an ủi cưng chi. Rồi đang đêm gọi cái nó chạy qua quán bar đón cưng về nhà liền. Rồi thì...."

Thành An chưa kịp nói hết câu Đăng Dương đã chặn lại cái mỏ của cậu.

"Gì cơ ? Tối hôm đấy là Hiếu đưa Dương về á ? " Sửng sốt. Chấn động địa chấn.

"Ừ chứ ai chời. Bạn ngất ở quán luôn đấy bạn ạ"

Whattttt ??? Chuyện gì dợ. Còn chuyện gì shock hơn nữa không An kể hết một lượt đi. Để Dương đào hố chui xuống cả thể. Quê là quê rất nhiều. Thế mà bản thân Dương cứ nghĩ mình tự về đó.

Ôi nghĩ tới cảnh Dương say sướt mướt mà Hiếu dìu Dương về nhà. Còn chưa kể bản mặt lúc say chắc hề hước lắm thêm nữa không biết Dương có làm gì xấu hổ để Hiếu thấy không. Ôi còn đâu hình tượng của Trần Đăng Dương.

"Thế sao Hiếu biết mà đến ? "

"Thì An gọi nè... hihiii"

"Chời ơiii...." Cíu Dương cíu Dương... Ai mượn mà An tài lanh dị hả.

"Thì cũng lỡ rồi. Tui là tui cũng có ý tốt hoi"

"...."

"Hoi mà... Dương thoại đi Dương. Dương cứ nhìn An An sợ.."

"Lần sau đừng vậy nữa nhé ! Hiếu lại nghĩ xấu về Dương. Còn làm phiền Hiếu nữa"

"Ôi chời. Cha Hiếu mừng còn không hết. Nó thích Dương mà. Tin An điiii. Hiếu thích Dương"

"Không đâu" Làm gì có đâu. Tin Đặng Thành An làm sao được.

Ơ hay.

Thành An mất uy tín vậy luôn hả. Nói hoài mà nhỏ Dương không thèm tin. Đã vậy An có cái này cho Dương nghe liền.

"An còn ghi âm luôn này. Tin juan 100% Dương ơi"

Ừ thì tao rất thích Dương...

Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Cái chất giọng này chỉ có Minh Hiếu, không thể lẫn đi đâu được. Hiếu tự thú nhận bản thân rất thích Dương. Mà An còn ghi âm lại được.

Hmmm....

Vậy là tin juan sao. Hiếu thích Dương ?

Cứ sai sai thế nào ấy nhỷ. Bình thường ngừoi ta được nghe mấy câu tỏ tình kiểu này là phải do chính chủ tự nói cơ. Thế mà Đăng Dương còn được nghe hẳn qua ghi âm từ điện thoại của An. Thật mới lạ.



Cũng kể từ đó mà bạn Dương không thể nhìn Hiếu một cách bình thường được nữa. Mỗi lần chạm mắt với Hiếu là trong đầu lại nhớ đến câu nói đó. Gặp 10 lần thì 11 lần ngại ngùng.

Hiếu nhận ra thái độ của Dương dạo này chứ. Cục bột này làm gì nghĩ gì cũng đều hiện lên khuôn mặt kia kìa. Lần này không phải ý muốn tránh né mà có cảm giác cứ như đang ngại ngùng ấy. Hiếu đã làm gì đâu? Đã chạm vào người Dương đâu mà Dương ngại?

"Dương...."

Dương giật mình ngơ ngác nghe thấy có người gọi tên mình trong khi đang đứng chờ taxi đến đón. Quay đầu nhìn lại, đúng ngay cái người mà Dương đang nghĩ đến.

Là Minh Hiếu.

"Dương về một mình hả ? "

"Dương chờ taxi đến. Chắc cỡ 5p nữa đến nơi rồi"

"Cho Hiếu đi chung với nhé!" Nãy Hiếu mới cố tình đưa chìa khoá xe cho Khang với An đi về nhà rồi. Nên giờ chạy qua đi ké với Dương.

"Ờm... được"



"Nay Hiếu không đi xe hả ?" - Dương lên tiếng. Nếu cậu không nói thì ngồi đây ngại chết mất.

"Nay Hiếu mệt. Hơi đau đầu nên không đi"

Hiếu xạo đấy ! Tại muốn ở cạnh Dương nên phải bất chấp thôi.

"Hiếu có sao không? Bị ốm hả?"

Dương lo lắng đưa tay sờ lên trán Hiếu. Nóng nha. Vậy là Hiếu bị ốm rồi. Mặt còn đỏ chót nữa chứ. Thôi chết rồi, ốm nặng luôn rồi.

"Nóng quá! Hiếu có mệt lắm không? Có cần qua bệnh viện luôn không ?"

"Không sao đâu. Ngủ một giấc là khỏi thôi. Dương không cần lo"

Thật ra là do sức nóng của Dương khi ngồi cạnh Hiếu đấy. Lại còn đưa đôi bàn tay mịn màng bé xinh chạm vào mặt Hiếu làm toàn thân Hiếu ngại đến đỏ mặt, nóng hết người. Này là tại Dương hết. Bắt đền Dương.

"Vậy về nhà nhớ uống thuốc nghe rồi nghỉ sớm đi. Đừng thức muộn quá "



Đến trước cửa khu chung cư của Dương rồi. Tính tạm biệt Hiếu để lên nhà mà Hiếu cũng xuống xe chung luôn.

Ủa ? Gì dợ Hiếu ?

"Ơ ? Hiếu không về nhà hả ? Đang bị ốm nữa mau lên xe về ngủ đi "

Mà hình như chả kịp đâu.... Thả 2 người xuống bác lái xe cũng rời đi luôn. Rồi giờ sao đây. Cái con người này thật hết nói nổi mà.

"Thôi vậy. Hiếu lên nhà Dương đi. Ở đây gió lạnh lại ốm thêm nữa"

Đúng câu Hiếu muốn nghe rồi. Chờ nãy giờ luôn đấy.

"Hiếu nằm lên giường đi. Dương đi lấy thuốc cho"

Hiếu kịp níu lấy bàn tay của Dương trước khi cậu định đi ra ngoài, kéo cậu ngã gọn nằm trong lòng của Hiếu. Không cho Dương rời đi.

Dương bị một lực bất ngờ kéo lại, không thể trụ vững. Cứ thế mà ngã vào lòng người kia. Mặt đối mặt. Dương cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại được nhìn khuôn mặt của Hiếu với khoảng cách như thế này. Nhìn gần, từng đường nét của Hiếu vẫn rất đẹp mà còn rõ nét hơn. Cả nốt mụn ruồi trên mặt cũng đẹp nữa.

Hiếu đưa tay dịu dàng sờ nhẹ lên khuôn mặt của Dương. Có nằm mơ Hiếu cũng muốn được chạm thử. Và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật. Người thật mà việc cũng thật.

(Nay anh Hiếu nhà ta bạo dữ he)

"Thật xinh đẹp" - Hiếu vừa chạm tay vào môi của Dương vừa nói. Khuôn mặt cũng đẹp mà cái môi cũng xinh đẹp. Đỏ mọng. Đáng yêu.

Rất muốn..... nếm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro