10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Minh Hiếu dần dần sáp lại gần. Dương sợ đến nhắm chặt mắt lại. Không muốn biết hành động sắp tới của người đối diện như nào. Dường như cũng có chút chuẩn bị tâm lý cho việc tiếp theo đó. Không phản kháng cũng không từ chối.

Cái thứ mềm mềm chỉ dừng lại trên trán của cậu. Hiếu đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Đây là lần thứ 2 Hiếu hôn lên trán Dương. Mà chỉ có Hiếu biết là lần 2 thôi. Lần 1 Dương ngủ say như chớt à.

Rất rất muốn hôn lên đôi môi căng mọng kia nhưng lương tâm kịp thời ngăn cản cái hành động xốc nổi của Hiếu. Dừng lại ở đó là vừa đủ. Không đi quá giới hạn. Hơn nữa Dương và Hiếu chưa là gì của nhau cả. Hiếu sợ con người bé bỏng này sẽ bị hoảng mà né Hiếu mãi thôi.

Nhận được sự ấm nóng phía trên trán từ đôi môi của Hiếu, Dương cũng thôi nhắm mắt, thả lỏng người nhìn khuôn mặt vẫn đang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ. Cũng hơi quê tý thôi. Dương cứ tưởng........ nó đặt ở chỗ khác. Thật là không giống những gì Dương tưởng tượng.

Hình như Dương bị suy nghĩ nhiều ấy...!!

Từng bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt, nét nào nét đấy đều cuốn hút Hiếu đến lạ kỳ. Chẳng hiểu sao Hiếu lại cứ bị mê vẻ đẹp ấy mãi thôi. Cảm ơn tạo hoá, cảm ơn ba mẹ Dương vì đã tạo nên một kiệt tác nghệ thuật xinh đẹp lộng lẫy động lòng người đến vậy. Và nếu như kiệt tác ấy thuộc về Hiếu.... thì tuyệt biết mấy.

"Dương...."

"Vâng ?"

"Hiếu thích Dương...... Rất nhiều. Nhiều đến mức không thể nhìn ai khác ngoài Dương." Ngoài Dương ra, những người khác chỉ còn là cái tên.

Giờ thì Hiếu cũng hiểu cảm giác yêu đến chết của Thành An khi nhìn anh Sái và sự simp lỏ của Bảo Khang khi gặp Wean Lê. Mà trước giờ Hiếu đều coi 2 đứa đó bị khùng. Có vậy mà cũng làm quá lên.

Hiếu từng nghĩ bản thân sẽ hướng đến một tình yêu đơn giản. Có thể không công khai hoặc công khai cũng được. Cả 2 bên nhau giúp đỡ khích lệ, là điểm tựa của nhau. Cho đến khi gặp Dương, suy nghĩ trước đó của Hiếu mãi là hư không. Chỉ cần là Dương, Hiếu sẵn sàng công khai với tất cả mọi người trong chương trình. Thậm chí là công khai theo đuổi phát cơm tró trên sóng đều được luôn. Hiếu khao khát có một danh phận ở bên Dương. Hiếu có thể làm tất cả để đổi lấy cái gật đầu của Dương.

Hiếu có hơi xúc động. Ôm lấy người trong lòng, gục lên bờ vai của Dương. Hiếu sợ bản thân nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt ấy sẽ không kìm nén được mất.

"Hiếu không biết phải diễn tả sao cho Dương hiểu. Hiếu là một người không biết nói nhiều lời hoa mỹ bay bổng như mọi người. Cũng không tự tin sẽ hứa trước với Dương điều gì. Nhưng mà Hiếu tự tin sẽ làm hết trong khả năng của mình, dùng hành động để chứng minh cho Dương hiểu".

Rằng Trần Minh Hiếu rất yêu và sẽ mãi yêu Trần Đăng Dương.



Việc Hiếu bày tỏ cảm xúc với Dương vào lúc này khiến Dương bất ngờ lắm. Mặc dù Dương đã từng nghe qua lời ghi âm bày tỏ của Hiếu nhưng được nghe từ chính miệng Hiếu nói với Dương có cảm giác rất khác. Nghe rất thật mà như kiểu người ấy đã dùng hết cả vốn từ của mình để nói ra những lời này. Rất chân thành mà cũng rất đáng yêu.

Đã bao lâu rồi Dương chẳng được nghe những lời đường mật.

Đã bao lâu rồi Dương chưa được nghe câu tỏ tình.

Đã bao lâu rồi Dương chưa có những cảm xúc hồi hộp, tim đập loạn nhịp như lúc này.




Gạt mọi cảm xúc qua một bên. Dương muốn chuyển chủ đề khác.

"Hiếu ốm nên nói nhảm hả"

Dường như bản thân chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ sắp tới. Rất nhiều thứ khiến Dương thấy sợ hãi. Bản thân Hiếu là một người rất rất nổi tiếng. Nổi hơn cả người cũ của Dương nên tất nhiên sẽ còn bận rộn hơn nhiều. Nhưng Dương và người ấy cũng đã chia tay vì khoảng cách thời gian, không gian, chí hướng cũng như cách yêu cũng khác nhau.

Vậy thì nếu đến với Hiếu, quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa. Khi mà thời gian đã quá dài, mọi cảm xúc sẽ trở nên khác xưa. Một người quá đau lòng mà một người thì trách người kia không hiểu cho mình. 

"Đều là những lời nói thật lòng" Hiếu rất nghiêm túc.


Hiếu cảm nhận được đôi vai của Dương đang run lên. Hiếu vội ôm chặt lấy người kia mà vỗ về. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi, chạm đến làn da của Hiếu. Nhìn Dương nức nở trong lòng mình, Hiếu xót lắm.

"Hiếu xin lỗi. Hiếu sai rồi. Dương đừng khóc. Nếu Dương không thích, Hiếu sẽ không nói nữa" Dương khóc rồi. Tất cả là tại Hiếu.

Dương không thích Hiếu cũng được. Hiếu vẫn sẽ mãi bên cạnh ngắm nhìn Dương. Là người mãi luôn phía sau chờ Dương. Chỉ cần Dương không khóc nữa thôi. Hiếu sẽ không nói những lời làm Dương khó xử như vậy nữa.

"Dương ngoan. Hiếu xin lỗi"

Tại sao Hiếu lại dịu dàng với Dương đến vậy?

Tại sao lúc nào cũng làm những việc khiến Dương rung động?

Tại sao lại quan tâm, ấm áp với người chẳng có gì như Dương cả?

Rất nhiều câu hỏi vì sao.

"Tại sao chứ? Tại sao...?"

"Vì đó là Dương"

"Dương không tốt như Hiếu nghĩ"

"Hiếu còn tệ hơn cả những gì Dương thấy"

"Dương chẳng có gì cả"

"Hiếu chỉ cần Dương là đủ"

"Dương....."

"Tất cả mọi thứ về Dương Hiếu đều thích cả. Đừng tự ti về bản thân mình nữa. Trong mắt Hiếu, Dương là tuyệt nhất. Là người hoàn hảo nhất. Hiếu mới là người không xứng với Dương. Hiếu....."

Đăng Dương lấy tay chặn lại đôi môi của người kia, không để Hiếu nói thêm nữa. Chỉ vì mình mà Hiếu tự hạ thấp bản thân đến cùng cực. Càng nói càng khiến Dương đau lòng.

Đừng vì Dương mà như vậy. Hiếu rất tốt. Hiếu xứng đáng được yêu quý, được trân trọng. Lần này hãy để Dương làm gì đó cho Hiếu đi.



Thật không ngờ, Dương lại là người chủ động trước.  Chẳng biết môi của 2 người đã chạm vào nhau từ lúc nào. Nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi. Hiếu không ngần ngại nữa. Một tay nâng mặt, một tay ôm chặt lấy eo, kéo Dương vào một nụ hôn sâu hơn. Cảm nhận từng vị ngọt trên đầu môi. Quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời của Hiếu.

Tận đến lúc Dương gần như hết hơi, nắm chặt lấy bả vai của Hiếu ra hiệu dừng lại. Còn tiếp tục nữa là Dương ngất xỉu luôn mất. Hiếu có chút luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm ẩm. Đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn người mình yêu.

Liệu giờ đã trở thành người yêu mình chưa nhỷ ?

"Vậy là.... Dương đồng ý rồi hả" Đâu còn gì giải thích cho nụ hôn ban nãy nữa đâu.

Dương ngại ngùng gật đầu.

"um...ừm"

Hiếu vui lắm. Cuối cùng cũng chờ được cái ngày Dương đồng ý làm người yêu mình. Chính thức từ nay Minh Hiếu Trần đã có danh phận đàng hoàng.

Sự chân thành của Hiếu làm Dương rung động. Dương sẽ cược tình cảm của mình vào Hiếu lần này vậy. Hy vọng đây sẽ là một quyết định đúng đắn sau bao tổn thương Dương đã trải qua. Cũng như mở ra một tương lai mới phía trước của Dương với Hiếu.

Và Hiếu ơi, chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc, nhỷ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro