11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay hỏi "Ngày đầu sau chia tay nên làm gì nhỷ?" nhưng Dương thì ngược lại. Dương sẽ hỏi "Ngày đầu sau khi yêu nhau thì làm gì đây ?"


---

Hôm sau thức dậy, Dương vẫn chẳng thể tin nổi vào mắt mình khi vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt đẹp trai của Hiếu kề cạnh. Một tay hãy còn đang đặt trên eo của mình mà ngủ. Cái visual phải gọi là sáng chói luôn nhé. Tựa như quàng tử ngủ trong rừng dị đó. Mà quàng tử này thuộc về Dương rồi nhen.

"Dương dậy rồi hả?" Minh Hiếu nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy. Không ngần ngại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu bé nhỏ của mình.

"Chào buổi sáng, bé iu !!!!"

Đăng Dương đứng hình. Khuôn mặt đỏ chót như trái cà ngại ngùng ôm lấy Hiếu, vùi đầu vào ngực anh để che giấu. Ai biểu tự dưng gọi người ta là bé iu chi trời. Còn chưa kịp thích ứng nữa. Sao mà cái tốc độ nó nhanh vậy.

"Bé ngại hả? Vậy từ giờ anh sẽ gọi vầy cho bé quen nha". Nhìn bé nhỏ trong lòng ngại đến mức thiếu điều muốn chạy ra khỏi đây khiến Hiếu cứ bị buồn cười mãi thôi.

"Đừng có nói nữaaaaa. Không nghe. Không nghe" Dương không nghe thấy gì cả. Dương là tượng. Không nghe không thấy không cảm xúc.

Đáng yêuuuuuuu~~

"Nhưng giờ mình là người yêu của nhau rồi. Có gì đâu mà ngại nữa"

"Đâu có đâu. Người yêu nào" Dương chả biết gì cả. Hiếu nói gì thế.

"Ơ ?" Cái bé này. Hôn người ta cho đã rồi không chịu trách nhiệm hả. "Để anh làm bé nhớ lại nhé?"

Ừ thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ai mà biểu Đăng Dương Trần giả bộ mất trí nhớ làm gì. Mỗi lần quên là Minh Hiếu Trần lại làm lại cho đến khi nhớ thì thôi. Đến khi nào chịu gọi Hiếu là anh yêu mới thôi.



----

"Này, bọn mày có thấy đội trưởng Trần cứ bị làm sao sao không?" Atus kéo Jsol, Erik lại bàn tán sau lưng vị đội trưởng được réo tên - Trần Minh Hiếu kia. Sáng giờ luyện tập mà trông nó cứ sao sao á. Làm cái máu hóng chuyện của Atus nổi lên.

"Ủa, em thấy bình thường mà anh?"-Erik bình thản nói.

Cái thằng bé này. Sao mà ngây ngô thế hả em. Atus không chịu được mà gõ đầu Erik một cái.

"Mày khờ lắm em. Anh mày ở trên thương trường bao nhiêu năm. Anh chắc chắn nó có chuyện gì đó"

"Em cũng nghi. Nhưng mà em không nghĩ ra" Jsol cũng gật gù hùa theo.

"Theo như anh mày thấy. Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Thời tiết cũng đẹp luôn....

"Vâng, rồi sao nữa hả anh" Cả 2 đều đang chờ câu tiếp theo của người anh.

"Kèm theo cái biểu cảm ngáo ngơ đó của nó...."

"Ơ kìa anh. Bài mình là ngáo ngơ mà. Nó đang feel theo nhạc. Anh cứ nói gì đâu không"

"Lặng yên. Anh chưa nói hết. Cả mày nữa" Atus lại gõ thêm cái nữa vào đầu Jsol. "Anh lớn chưa nói hết mà đã nhảy vào họng anh rồi"

"Vâng vâng, trân trọng mời anh nói tiếp"

"Nó đang yêu" Atus chốt nhẹ 1 câu.

2 đứa em nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ như một vị thần. Như vừa khai sáng cho chúng nó một điều mới lạ.

"Sao anh biết hay dậy?"

"Thế Hiếu yêu ai thế anh?"

"Ờm thì......anh đéo biết. Anh đoán thế" Haha. Linh cảm. Linh cảm của người già mấy đứa ạ.

"Em biết mà. Anh không đáng tin"

"Đúng. Tào lao không à" Erik theo phe với Jsol. Lập luận của Atus được bác bỏ.

"Ơ?" 2 đứa này giỏi. Cậy bé mà chống lại anh lớn.

Mà trực giác của Atus luôn luôn đúng. Tại nay trông đội trường Trần yêu đời lắm. Rõ ràng anh thấy nó nhìn vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm, chắc chắn đang nhắn tin với ai đó. Rồi thì lúc anh lỡ hát sai nó cũng nhẹ nhàng bỏ qua cho anh. Chứ mọi lần nó nghiêm mà nó.... sao sao đấy. Tóm lại là không giống mọi khi. Nay nó hiền quá, anh éo quen.

Mà cũng có thể là do Atus nghĩ nhiều đấy.

----

Qua team của Đăng Dương Trần cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhìn mặt Dương mà anh Sinh cũng hơi sợ sợ đấy. Mọi lần cơ mặt nó cứ như đang liếc anh. Mà sao nay nó ấy quá. Nó cười không thấy mắt đâu. Tự dưng được đối xử nhẹ nhàng Sinh hổng có quen.

"Hùng, Hùng MasterD"

"Dạ, em đây anh" Hùng chạy vội qua chỗ anh Sinh đón lấy chai nước từ tay người anh cùng team.

"Mày có thấy nay Dương nó bị vui quá không em?"

"Vui không tốt hả anh? Chắc có anh em mình chung team nên vui đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới luôn đấy"

"Không phải cái đó. Ý anh là hình như có chuyện gì nên nó mới vui á"

"Ủa có hả?"

Ừ thôi. Sinh cạn lời rồi. Nói chuyện với Hùng MasterD Sinh nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Riết rồi trong team ai cũng khờ.

Sinh cũng thấy thằng Dương nó lén lấy điện thoại ra nhắn tin hoài luôn. Trong khi chính nó là cái đứa lập ra quy tắc khi đi tập không được động vào điện thoại, không được để phân tâm chuyện khác ngoài chuyện tập luyện. Ấy thế mà nó mới là cái người bị phân tâm. Lúc bấm điện thoại là cười cười. Rồi lúc quan sát anh em tập luyện thì không chú ý. Lou nó tập sai còn không phát hiện.

Vấn đề rõ thế mà không đứa nào trong team nhìn ra ngoài Sinh. Cần xem xét lại vấn đề này thôi.

-----

Từng ngày đều phải cố để luôn tươi cười
Trở thành một thằng ngáo ngơ
Anh ngáo ngơ vì em mà
Na-na-na-na, na-na-na
Na-na-na-na, na-na-na
Na-na-na
Na-na-na-na, na-na-na
Na-na-na......

Anh ngáo ngơ vì em mà.....



"Mọi người thấy bài này sao ạ? Hay đúng không ạ?"

Bên dưới khán đài tràn ngập tiếng la hét cổ vũ của khán giả trong trường quay. Phần trình diễn của team Hiếu vừa kết thúc tốt đẹp và mãn nhãn.

Anh Thành chạy lại phỏng vấn mấy đứa em liền.

"Cho anh hỏi là cái bài này ai sáng tác ạ ?"

"Dạ, bài này là công sức của Hiếu bỏ ra cả anh ạ. Thực sự thì Hiếu là một người đội trưởng rất là tốt"-Jsol không khỏi khen ngợi. Chung team đến lần thứ 2 rồi Jsol vẫn muốn livestage tiếp lại được làm việc với Hiếu thì tuyệt biết mấy.

"Thế Hiếu này, anh hỏi nhỏ xíu thôi. Em đã yêu chưa?"

"À thì...." Hiếu có hơi ngập ngừng chút. Là không biết nên nói như nào nữa. Chuyện là bé iu của Hiếu có rào trước với Hiếu rồi. Họ mới yêu nên bé chưa muốn công khai với mọi người. Đợi một thời gian nữa ổn định xem sao.

"Tại anh thấy em làm nhạc tình yêu tình báo nó hay quá em. Nên anh tò mò tý thôi"

"Thực ra thì em cũng không giấu anh và mọi người. Em có yêu. Nhưng mà cho phép em được nói đến đây thôi ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều"

Ừ thì Dương chỉ không cho công khai Dương thôi chứ đâu có nói là kh được công khai Hiếu đang yêu đâu nhỷ. Cái này Dương không trách Hiếu được. Hiếu vẫn nghe lời Dương lắm nha.

----

Sau lời công khai đã yêu chấn động của vị đội trưởng Trần trên sóng truyền hình đã làm dậy sóng các anh em trong team và cả những team khác nữa. Vô số cuộc thảo luận đã được mở ra.

"Thấy chưa, anh mày đã bảo là nó đang yêu mà. Giờ thì chịu tin chưa"-Atus người đầu tiên phát hiện và nghi ngờ Hái Thứ Hiêu đang yêu từ lúc còn đang tập luyện.

"Chời ơi chấn động, sửng sốt, bỡ ngỡ, bàng hoàng luôn anh ơi" - Jsol tiếp lời.

"Mấy đứa chung team với nó mà hóng được gì chưa? Kể anh nghe với"

"Anh đi chuẩn bị bài của anh đi anh Sinh. Hóng hoài" - Atus

"Eo ơi không ngờ luôn đấy. Đội trưởng Trần ơi. Vậy là tôi mất đội trưởng Trần rồi sao" - Erik

"Gì ghê vậy pà" - Jsol

"Thì nói chơi chơi thế" - Erik

Cuộc vui mà, ở đâu có ở đó có Đặng Thành An.

"Chời ơi, mọi người thật là quê mùa. Cái chuyện này em biết từ đời nào rồi cơ" Sĩ lên chứ. Tự tin là người đầu tiên biết Minh Hiếu Trần yêu ai luôn. Mà còn là người tác hợp cho 2 đứa nó nữa.

Thành An vừa dứt lời. Mọi ánh mắt của Atus, Jsol, Erik, Song Luân liền hướng đến vị anh cả nào đó trong chương trình.

"Ấy, mấy đứa đừng nhìn anh. Anh không biết gì hết" Rõ ràng là bé An của Sái nói mà mọi người chĩa ánh mắt về phía Sái như kiểu muốn Sái nói ra hơn là nghe An nói ý. Sao mà không ai tin em vậy An.




Đăng Dương ngồi một góc lặng lẽ niệm phật, mặc kệ mọi người tụm năm tụm bảy bàn tán về phát ngôn của Minh Hiếu Trần. Dương không biết gì hết. Dương chỉ đang ngồi thôi. Dương không liên quan gì đến chuyện này cả. Trong lòng chửi thầm Minh Hiếu Trần là đồ con tró. Đã dặn không được công khai chuyện yêu đương nhưng mà nói kiểu đó khác gì công khai đang yêu, thiếu mỗi cái tên người kia được nói ra thôi.

Rất bực mình.


Giờ đi một mét vuông là anh em nói quá trời quá đất rồi kìa. Thỉnh thoảng anh Sinh lại đi hóng chuyện về kể cho Dương nghe rồi hỏi Dương có biết gì không. Dương cứ thấy nhột nhột như kiểu làm sai chuyện gì ấy.

"Đó, chuyện là vậy đó. Thấy Atus kể dị. Thế em có hóng được gì không?"

"Đâu, em có biết gì đâu" Hổng lẽ em tự khai người đó là em hả anh Sinh.

"Ờ mày khờ dị sao mà biết được. Thôi nào anh hóng được gì anh lại kể cho mà nghe"

"Dạ"

----

Trần Đăng Dương
Anh đang ở đâu đấy?

Trần Minh Hiếu
Anh đang ở phòng nghỉ. Bé nhớ anh hả? Anh chạy vào phòng quay hình với bé nhé!!

Trần Đăng Dương
Không không. Anh nghỉ đi. Tại anh mà giờ mọi người nói quá trời nè. Anh không ở đây nên không biết thôi.

Trần Minh Hiếu
Thì có sao đâu. Anh cố tình mà. Đằng nào mọi người cũng sẽ biết. Sớm hay muộn thôi.

Trần Đăng Dương
Ờ, anh hay lắm á. Nào anh biết tay tôi.

Trần Minh Hiếu
Bé định làm gì anh dzợ? Anh chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đây. Muốn hun chỗ nào cũng được nè.

Trần Đăng Dương
Nói hun bao giờ ?

Minh Hiếu Trần bị ảo à. Đăng Dương tức đến ném điện thoại đi luôn. Mặc kệ anh ta. Ứ thèm nhắn tin lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro