12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương đã nằm nhìn lên trần nhà trong phòng ngủ của mình cũng đâu đó hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Chẳng suy nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là chán thôi.

Đã 12 tiếng kể từ khi Dương xa Hiếu. Anh người yêu họ Trần tên Hiếu nào đó của Dương lại đang đi chạy show ở tận ngoài Bắc, mà Dương thì trong Nam. 2 thái cực luôn rồi. Nghe đâu đó đi cũng phải cỡ 3 4 ngày mới về cơ. Chán muốn xỉu. Nhắn báo đến nơi với Dương được 1 tiếng rồi cũng lặn mất tăm hơi. Không biết người ta có nhớ mình không nữa.



Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Dương vội vồ lấy nó ở bên phía đầu tủ, trong lòng vô cùng mong chờ cái tên được hiển thị. Mà cái tên này hơi lạ lạ..... Không giống cái Dương đang nghĩ cho lắm.

Là anh Tú Voi. Chứ không phải tên họ Trần kia.

"Dạ vâng, em nghe đây". Tuy có chút thất vọng nhưng cũng vẫn phải niềm nở mà nghe chứ.

"Nay mấy anh em qua nhà anh làm nhạc. Em rảnh thì qua luôn nhé"

"Nay mọi người qua anh ạ. Chờ em tý em qua liền"

"Ok ok đi bình tĩnh thôi"

Chuyện là, livestage tới Dương về team của anh Atus sau khi bị thằng em Rhyder từ chối thẳng thừng tiễn nhẹ ra đảo hoang. Trong team có anh Tú Voi, anh Quang Trung, anh Sinh. Hôm nay mọi người tập trung ở nhà anh Tú Voi để làm nhạc.

Đã đến giờ phải bận rộn rồi. Đã vào việc thì Hiếu Minh Trần là ai Dương cũng mặc kệ đấy. Cứ để anh ta rời đi. Nào anh ta về thì về.

Vội vội vàng vàng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Nghe qua điện thoại Dương thấy hơi ồn nên cậu đoán mọi người đã đến hết cả rồi, còn mình cậu thôi.

Tại cậu cứ thẫn thờ nên không để ý đến tin nhắn nhóm mọi người gửi. Mãi đến lúc anh Tú Voi gọi, cậu mới biết nay mọi người tập trung. Tất cả là tại tên họ Trần kia.


"Ủa Dương?"

Một giọng nói vang lên. Mà nghe nó quen lắm mọi người ạ. Dương chẳng quên được đâu.

Là Hùng Huỳnh. Là người mà như mọi người đã biết rồi đó. Biết về mối quan hệ trước đó của 2 người sống chung 1 toà nhà và vô tình gặp nhau vào buổi sáng hôm nay.

"Em vội đi đâu vậy?"

"Em đi làm nhạc ở nhà anh Tú Voi" Thì mình cứ thật thà trả lời thôi. Có chi đâu mà phải giấu nhỷ.

"Anh cũng tính qua nhà anh Rik. Đi qua khu nhà anh Tú Voi. Để anh chở em đi". Mặc dù là người yêu cũ nhưng vẫn là bạn bè bình thường mà. Tuy hết yêu nhưng sự tử tế dành cho nhau là vẫn còn. Không có ý gì khác cả. Chỉ sợ Dương ngại nên từ chối thôi.

"Chuyện này....."

"Anh không có ý gì đâu. Chúng ta vẫn là bạn mà nhỷ? Bạn bè giúp nhau là bình thường ha"

Cũng phải. Nghe được câu này của anh, Dương cũng nghĩ đơn giản hoá vấn đề một chút. Tâm trạng được thả lỏng mà vui vẻ đồng ý.

"Vậy thì phiền anh rồi ạ"

---

Song Luân đang rất chill cầm ly cà phê vừa mới pha trên tay thưởng thức một ngụm. Tiện tay kéo luôn cái rèm cửa sổ phòng Tú Voi để ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của đường phố Sài Gòn.

Định ngắm đường phố thôi mà thành ngắm người luôn rồi. Phía dưới kia chẳng phải thằng em Dương Domic cùng team với anh sao? Có mỗi Dương thì anh không ngạc nhiên đâu. Khổ cái anh thấy có đứa nào vừa mở cửa xe vừa dìu thằng em anh xuống xe trông tình tứ lắm.


"Phiền anh quá. Đến đây thôi, em đi bộ vô là được" Dương cũng hơi e ngại sự dịu dàng Hùng dành cho mình lúc này. Khi mà thói quen vừa lấy tay che thành ô tô tránh em bị cộc đầu vừa nắm tay dìu em xuống như lúc còn yêu.

Hình như đặt trong hoàn cảnh này không phải phép lắm thì phải. Mọi người nhìn thấy lại hiểu lầm mất.

"Chờ chút"

Dương ngơ ngác đứng liền tại chỗ khi đang định rời đi.

Hùng giơ tay lên cao định chạm vào mái tóc của em. Cậu bất giác né tránh ngay khi thấy đôi bàn tay ấy lại gần. Có thể thấy rõ sự thất vọng hiện trên khuôn mặt Hùng ngay lúc này.

"Xin lỗi em. Anh chỉ định lấy lá cây dính trên tóc xuống thôi" Không nghĩ đến việc em sẽ phản kháng và gần như là không muốn anh chạm vào như vậy.

"À vậy hả". Vừa nói Dương vừa tự tay bới bới tóc rũ cho chiếc lá rơi xuống.

Hành động của em làm Hùng chạnh lòng. Em bé của anh trước kia rất thích nhõng nhẹo đòi anh lấy lá rơi trên tóc cho mình. Rồi sau đó lại dỗi khi anh lỡ làm xù hỏng kiểu tóc của em......

Vậy mà, tất cả đều đã là chuyện quá khứ...

"Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh rất buồn vì em cứ né tránh anh mãi, kể cả trước kia hay bây giờ"

"....."  Đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện cũ.

"Anh luôn tìm cách để gặp em nhưng em thì ngược lại. Đã rất nhiều lần đi phía sau em nhưng lại không đủ dũng khí để tiến lên phía trước" Thật sự không biết còn cách nào khác để Hùng có thể đến bên em, sánh vai bước đi cùng em như đã từng hay không?

"Nhưng khoan đã, tại sao anh lại làm vậy?" Dương chẳng thể hiểu nổi cảm xúc lúc này của anh. Tại sao lại làm như thể chính Dương mới là người làm tổn thương và bỏ anh lại.

"Anh biết mình sai nhưng anh rất hối hận. Hối hận về mọi thứ anh làm. Mong là mọi thứ chưa quá muộn để anh có thể bắt đầu lại từ đầu với em"

"Vậy còn Hải Đăng Doo thì sao?" Anh nói anh đang theo đuổi cậu ấy kia mà? Là sao vậy Hùng Huỳnh?

"Anh đã nói dối Dương. Anh và Doo chỉ là bạn, một người bạn thân thiết. Anh cố tình làm vậy để Dương có thể buông bỏ lớp phòng bị với anh, có thể thoải mái tiếp xúc với anh hơn"

Hùng đã bất chấp tất cả, kể cả việc nói dối hay việc anh có lợi dụng Doo một chút. Tệ nhỷ? Anh là người thật tồi tệ. Anh đã xin lỗi Doo và chính Doo là người khuyên anh nên bày tỏ nỗi lòng mình lại lần nữa với Dương.

"Nếu có thể anh muốn xin phép được theo đuổi Dương lại lần nữa. Mặc kệ em có muốn hay không nhưng anh vẫn sẽ làm. Anh muốn bù đắp mọi thứ cho em"

Nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen trong đầu Dương. Dương chẳng biết mình nên nói gì làm gì. Nên vui hay nên buồn. Trong khi vết thương cũ đã được chữa lành thì người gây ra vết thương lại ngỏ ý muốn yêu thương lại từ đầu.

Còn kịp không ? Đương nhiên là không. Vì nó đã được người khác đến yêu thương và chữa lành rồi.

"Xin lỗi anh. Em đã có người trong lòng rồi" Chẳng ai khác ngoài Minh Hiếu Trần cả.

"Anh không tin" Chắc chắn Dương chỉ đang kiếm đại một cái cớ để xua đuổi anh.

"Anh tin hay không thì tuỳ"

Nói rồi, Dương cũng chạy đi, bỏ lại Hùng Huỳnh vẫn đang đứng buồn bã nhìn em. Tựa hồ như có rất nhiều điều muốn nói nhưng đâu thể bắt em lại để nghe. Dương làm vậy cũng đúng thôi. Đã chia tay lâu vậy rồi lại đột ngột ngoi lên muốn quay lại. Là ai thì cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện này.

Dương của anh chắc chắn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Hùng sẽ chờ. Chờ đến khi em sẵn sàng mở lòng lại lần nữa với em. Chờ đến khi em chấp nhận !




"Ui vãi, Tút ơi Tút, qua đây qua đây" Luân bị cận nên éo nhìn rõ, bèn gọi Tú Tút qua nhìn hộ.

"Em đây, em đây. Anh nhìn thấy cái gì mà hốt cả lên thế"

"Nè, dưới đó nè. Thằng Dương. Nó đi với ai nè"

Oh my god. Đúng thằng em út của nhóm mình đây rồi.  "Hùng Huỳnh đấy. Mắt em rõ như cái kính hiển vi luôn anh"

"Vừa anh thấy tụi nó tình cảm lắm. Anh thề với mày luôn Tút ạ" Thế ra Hùng Huỳnh là lý do dạo này Dương nó hay nhìn điện thoại cười tủm tỉm đấy à. Biết ngay có gì sai sai mà.

Tính thêm cả Tú Voi và Quang Trung, một team có 4 con người đều hóng chuyện thằng út. Ai đang làm việc gì là bỏ luôn chạy ra hóng. Nhưng khi Tú Voi và Quang Trung chạy ra nhìn thì chỉ thấy Dương đang chạy vào trong còn chiếc xe thì đã rời đi. Tất cả những gì hai người biết đều thông qua lời của anh Sinh.




Và rồi cái gì đến cũng đã đến. Bằng một cách thần kì nào đó mà câu chuyện tình yêu đẹp đẽ được người thương đưa đi đón về của Dương Domic đã lọt đến tai của Thành An Đặng. Nhưng bất ngờ hơn nữa, nam chính trong câu chuyện lại là Hùng Huỳnh chứ éo phải thằng bạn chí cốt Minh Hiếu Trần của An.

What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Alo nhấc máy gọi liền cho Hiếu Trần. Nó mới  ra Bắc được vài ngày mà người thương của nó thành của người khác luôn rồi.

"Có chuyện gì không?"

Đợi mãi đầu bên kia mới lên tiếng trả lời. An sốt ruột giùm luôn đấy.

Minh Hiếu Trần ơi là Minh Hiếu Trần. Còn không về nữa là Dương Domic bị người ta bắt về nhà luôn đấy!!!

"Bao giờ mày vào đây ?"

"Sáng sớm mai là về. Sao nào? Nhà không có tao là nhớ điên luôn rồi à?"

"Nhớ cái đầu mày đó. Có chuyện này gấp lắm"

"Nói đi"

"Dương ấy...."

"Bé nhà tao làm sao?"  Có chút hoảng rồi nha. Có linh cảm không mấy tốt đẹp.

"Thôi túm cái quần lại là Dương nhà mày đang bị người ta cướp mất kìa. Đang có tin đồn Hùng Huỳnh theo đuổi Dương Domic đây"

Hiếu giận điên người luôn. Thiếu điều ném cái điện thoại luôn xuống đất. Mới đi có mấy ngày mà tự nhiên em bé nhà mình lại thành của người khác lúc nào không hay. Là sao nữa dzậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro