1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Gerdnang nổi tiếng với sự sa hoa và tiền học phí cao ngất ngưỡng, học sinh toàn là con cưng của các phú ông, phú bà. Gen của đám người nhà giàu kia rất trội, tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu.

NHƯNG..

Có một cậu học sinh duy nhất ở trường là nhà không điều kiện?

KHÔNG ĐIỀU KIỆN?

Phải, như bạn nghĩ, cậu ấy vào trường nhờ số tiền học bỗng và tiền mẹ cậu dành dụm.

Cậu - Đặng Thành An, cậu năm nay 19 tuổi và là sinh viên năm nhất. Cậu phân hóa chậm và hiện chưa biết được bản thân là Alpha, Beta hay Omega. Nhưng nhìn dáng người của cậu không hề giống sẽ phân hóa thành Alpha! Vì thân hình cậu ngon như Omega vậy!

_______________________________________________________

Hôm nay là ngày đầu cậu học ở đây, và nó khá TỆ. Y như cậu nghĩ.

- Ê!

- Vâng, cậu kêu mình hả?

- Ừ, lại đây!

- Mình xin lỗi, mình đang có việc bận.

Tên bặm trợn kia chỉ nhìn cậu, cười khẩy một cái.

- Tao kêu thì lại! Sao mày nhiều lời vậy? Hay muốn ăn đòn?

- Vâng.. cậu có chuyện gì vậy?

- Mua dùm 2 gói thuốc hút!

- Mình xin lỗi.. nhưng mà quy định..

- Mẹ kiếp! Mở miệng ra là quy định.

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cướp lời. Tên đó còn tiến đến gần cậu, ép sát cậu vào góc tường.

- Cái loại như mày, sớm muộn gì cũng bị cái trường này dìm chết thôi. Loại không tiền thì đừng có mở miệng nói quy định.

Cậu im lặng không dám ngẫng mặt lên.

- Mày khinh tao đấy à?

- Mình không..

- Khinh mày đấy rồi sao?

Nghe giọng nói lạ, cả đám người và An liền quay ra xem.

- Oh Minh Hiếu, tôi có đụng đến cậu à?

- Chắc vậy?

- Ra chỗ khác đi, nước sông không phạm nước giếng, đừng xen vào chuyện của tôi!

- Câu đó tôi phải nói mới phải. Cậu đụng vào người của tôi thì tôi phải ra mặt. - Minh Hiếu vừa nói vừa quay sang nhìn An.

- Người của cậu? Ok ok, lại mà dắt người của cậu về!

- Đi thôi, An.

Anh - Trần Minh Hiếu. Sinh viên năm 3 đại học. Giàu! Vì đơn giản, giàu có tất cả.

Nghe người lạ gọi tên mình. Cậu cũng không khỏi hoang mang, nhưng đứng đây còn đáng sợ hơn nhiều. Cậu liền dè chừng mà chạy lại chỗ Hiếu.

- Có sao không?

- Kh.. không ạ.

- Ừm.

- Anh biết em ạ?

- Không hẳn, chỉ là một chút.

- Vâng..

Anh và cậu đi đến canteen.

- Ăn gì không?

- À không ạ..

- Bán con 2 phần ăn nhé cô.

Cậu nghe thế thì không khỏi bàn hoàng, Anh ấy mua cho mình hả? Hay mình anh ấy ăn hết 2 phần?

Đợi một lát, cô đi ra và đưa cho Hiếu 2 dĩa đồ ăn. Và Hiếu bê cả 2 dĩa, nhìn là biết không có phần của cậu rồi, nhưng cậu cũng lủi thủi đi theo.

- Ăn đi. - Ngồi vào bàn, Hiếu liền đẩy sang cho cậu một phần.

- Dạ..?

Hiếu không nói gì thêm mà cầm thìa lên ăn. Thôi thì ăn vậy, dù gì sáng giờ cũng chưa lót gì vào bụng.

- Cậu muốn sống yên ổn trong trường này không? - Giọng Hiếu đều đều nghe như bình thường, nhưng cậu đứng hình mất 5 giây rồi.

- Có cách ạ..?

- Làm người yêu tôi!

- Dạ?

_______________________________________________________

Tới đây thoaiii, tui viết có lủng củng lắm hong mấy bà. Mấy bà thấy văn chương có dài dòng hay không hợp lí thì góp ý cho tuii nhe💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro