2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này..

- Được rồi, cứ suy nghĩ từ từ.

- Dạ..

- Tôi tên Trần Minh Hiếu, sinh viên năm ba.

- Em tên Đặng Thành An ạ, tân sinh viên ạ.

- Ừm, về lớp thôi.

Nói rồi Hiếu cùng An quay về lớp.

_______________________________________________________

Sau cái hôm tỏ tình đó, anh và cậu cũng không gặp nhau 3 ngày rồi. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và cũng rất phân vân. Điều quan trọng là cậu chưa biết được bản thân là cá thể nào.

Cậu đang ngồi trên băng đá ở sân trường thì Hiếu đi đến ngồi.

- An!

- Dạ?

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Vâng.. em..

- Khó đúng không?

- Vậy cho tôi thời gian theo đuổi em nhé!?

Cậu im lặng, có thể là một sự đồng ý ngầm?

Anh và cậu cứ ngồi nhìn bầu trời, nhưng là 2 đoạn suy nghĩ và 2 thế giới khác biệt.

______________________________________________________

- An, cho em hộp sữa này.

Vừa xong tiết học, anh bay ngay sang lớp cậu.

- Em cảm ơn ạ. - Cậu vui vẻ đón lấy hợp sữa.

- Mấy nay em chạy dealline hả?

- Vâng ạ.

- Nhìn em mệt mỏi lắm. Muốn ngủ tí không?

- Thôi ạ, sắp vào học rồi mà anh.

- Kệ đi, dựng vào vai anh này. Nào giảng viên vào anh kêu em dậy.

Cậu nghe thế cũng dựa vào, không ngờ cậu ngủ thật. Thấy An nằm trên vai cũng kha khá lâu, anh đỡ nhẹ đầu An nằm lên đùi mình.

"Reng.. reng.. reng.."

Chuông vào học đã reo, và An vẫn ngủ rất ngon lành. Anh cũng chẳng để tâm mà ngắm An ngủ trên đùi mình.

- Này này em kia, em.. - Chưa kịp để giảng viên nói hết, cậu đã nhìn giảng viên với ánh mắt hình viên đạn. Cô ta cũng biết Anh là ai và im bật.

- Được rồi, chúng ta học tiếp.

...

" Reng.. reng.. reng.."

Lúc này, An mới chợt giật mình.

- Em ngủ lâu chưa anh..

- Một xíu thôi em.

- Vâng, anh có mỏi chân không ạ?

- Không sao, em ngồi đợi tí nhé.

Anh đi thẳng một mạch xuống canteen mua một chai Oolong.

- Cho em này.

- Em cảm ơn. - Cậu cười tít cả mắt.

- Dễ thương.

Cậu không nói gì, chỉ ngặm lấy ống hút. Cưngg.

- Anh về lớp đi ạ.

- Ừm, tạm biệt.

- Anh học vui vẻ ạ.

- Em cũng vậy.

Đợi anh đi khuất bóng, cậu mới thót lên.

- Anh ấy thơm quá!

Cậu ngửi được mùi của anh, mùi hương của alpha, thật dễ chịu!

_______________________________________________________

- Sau giờ học, em muốn đi dạo ở công viên không?

- Có ạ.

- Ừm, hồi anh chở em đi.

Cậu cười tươi dạ một tiếng. Trời ơi, trái tim nhỏ bé của Hiếu.

- Mà mình đi bộ hay xe máy thế anh. Tại trường cách công viên tới 8 kilomet, em lười đi bộ lắm.

- Đi xe nhé, hồi em sẽ biết.

...

"Reng.. reng.. reng.."

- Trời ơi, cuối cùng cũng hết tiết.

- Anh ấy ở đâu nhỉ?

Đang đứng lớ ngớ thì chiếc xe màu đen hạng sang đậu trước mặt. Cửa kính xe từ từ mở xuống.

- Lên xe thôi.

Quách Đạt Phúc?? Anh Hiếu đây mà??

- Ơ.. dạ.. - Nhìn cậu khờ thế thôi chứ cậu cũng biết giá trị của chiếc này không tầm thường đâu. Tự nhiên áp lực ngang.

- Em sao thế, nãy giờ em im lặng quá.

- À.. ừm tại.. em hơi mệt với đống bài tập thôi ạ, đúng rồi, chỉ thế thôi ạ!

- Ừm. Em nghỉ tí đi, nào tới nơi anh gọi.

Nghe thế cậu cũng ngã người nhẹ mà nhắm mắt.

"Két.."

- An.. - Anh quay sang nhìn cậu, thấy cũng ngủ ngon cũng không nỡ gọi dậy.
Ngắm cậu hồi lâu, anh nhướng người tới hôn nhẹ lên má cậu. Thơm quá! Là hương một loài hoa.

Ở cách đó không xa.

- Trời đất ơi, hên tao cầm điện thoại quay lại

- Khỏi chối nữa con ơi.

- Mày chết với bọn tao.

Quay lại với hai bạn trẻ.

Mọi người nghĩ An đang ngủ đúng không? Không hề nhá! An biết Hiếu mới hôn An đó, mà bé ngại quá chả dám thức luôn.

Đợi một hồi lâu, An mới lấy hết can đảm mà vờ như mình vừa ngủ thức dậy.

- Em ngủ lâu lắm không anh?

- Không, mình xuống thôi.

Anh và cậu cứ thế im lặng mà đi dạo.

- Em ăn kem không?

- Có ạa! - Bé An nhìn thế mà cũng mê kem hé.

- Bán cháu 2 cây kem vani phủ socola ạ.

- Của cháu đây, tổng cộng 50k nhé!

Anh rút một tấm thẻ từ túi ra.

- B-black card hả cháu?

- Vâng.

Ông chủ bán kem nhìn tấm Black card mà không ngờ có ngày mình được cầm trên tay. Trời ơi, cái gia thế của thằng nhóc này không phải dạng vừa!

Ăn hết 2 cây kem thì trời đã gần tối.

- Nhà em đâu, anh đưa em về.

- À em ở nhà trọ gần đây thôi ạ. Anh về đi, em đi bộ xíu là tới.

- Ừm, thế anh về.

Anh giả vờ lên xe đi về, nhưng là để đậu vào một góc khuất. Anh tắt máy và đi theo sau lưng cậu. Đang đi trên đường lớn thì cậu đi vào một hẻm nhỏ.

Và bước vào một căn nhà.

- Nơi này nhìn nguy hiểm thế mà em ấy vẫn ở? - Anh móc điện thoại ra điện cho ai đó.

- Điều tra chủ căn nhà này là ai, mua nó cho tôi.

"Vâng!" - Đầu dây bên kia trả lời.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro