3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cậu mới ngủ dậy. Bà chủ liền vào nhà và đuổi cậu ra khỏi đó.

- Cô ơi, cô đừng bán mà, cô thương con đi mà cô.

- Không, tao ngu gì cho mày ở đây với mức giá rẻ bèo đó? Thà bán cho người ta.

- Cô ơi..

- Lắm lời thế, cuốn gói ra khỏi đây!

Cậu buồn bả thu dọn hành lí.

- Cô cho cháu để nhờ hành lí đây với ạ, trưa cháu về cháu sẽ đem đi ạ.

- Học nhanh nhanh!

Cậu ủ rũ đi lên trường.

_______________________________________________________

"Reng.. reng.. reng.."

- Sao nay em buồn thế?

- Không gì đâu ạ. Em chỉ mệt vì thức khuya học bài thôi.

- Em nói dối đúng không? Nói thật đi, có gì anh sẽ giúp em.

- Em.. - Tới đây cậu òa khóc, khiến các bạn trong lớp không hiểu chuyện gì, cứ tưởng anh trùm băng đảng "nhà mặt phố bố làm to" nay đi bắt nạn con nhà nghèo.

- Ôi ngoan nào! Anh đây. - Anh hoảng quá liền bay tới ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc và lưng cậu. Anh không ngờ cậu lại khóc.

- Kể anh nghe nào.

Các bạn nghe thế cũng không rảnh mà ngồi ăn cơm chó nên quay mặt chỗ khác, không thèm để tâm.

- Người ta lấy trọ lại rồi ạ, em không có người thân, em cũng không có.. tiền..

- Ngoan, qua nhà anh ở, anh lo.

Cậu im lặng, thút thít mãi trong lòng ngực anh.

- Ây dô, ôm nhau mãi thế à?

Không cần nhìn mặt cũng biết là giọng thằng Khang.

- Ngoan nhó bé iu, qua nhà anh ở, anh lo. - Manbo nhại giọng của Hiếu.

- Cơ mà em không cần lo, nhà Hiếu giàu lắm, có gì nữa chôm nó một ít về cho gia đình, nó không phát hiện đâu. - Khang nói thẳng thắng với bé An trước mặt.

- Á.. - Kewtti không ngại thục cho Khang một cái rõ đau.

- Nó đó giờ vậy đó em, kệ đi. - Kewtti lên tiếng.

- Ừm, đúng rồi, chứ nó không có í gì đâu. - Manbo chen vào.

- À.. hì hì, em thông cảm, anh nói hơi kì.

- Vâng..

- Tụi bây cút! Đừng nói mấy lời tào lao đó nữa.

Cả đám cũng chẳng thèm nói mà quay mặt bỏ đi.

- Em qua nhà anh nha!?

- Vâng.. nhưng em phải về dọn đồ đã..

- Anh kêu người qua lấy.

- Ơ.. dạ?

- Đi ăn thôi.

_______________________________________________________

- Trời đất ơi, cái nhà hay cái biệt thự?

- An ngạc nhiên lắm hả?

- À vâng ạ.. nó lớn quá..

- Vào thôi.

Cậu và anh cùng vào nhà, trời ơi nó đẹp, nhìn cái đèn trần kìa, bức ảnh này  chắc phải trăm triệu, thêm cái tivi ngang hẳn 3 mét kìa.

- Lên phòng thôi. - Hiếu nói.

- Dạ.

Anh dẫn cậu lên phòng.

"Cạch."

- Đây, phòng của em.

- Oaaa.. đẹp thế ạ.

- Anh chỉ trang trí đơn giản thôi, em không thích thì anh sửa lại.

- Không.. không cần đâu, em thấy đẹp lắm rồi.

- Thế em xếp quần áo vào tủ đằng kia nhé. Anh ra ngoài chút việc.

Cậu gật đầu.

...

- Phù.. xong rồi. - Cậu mệt mỏi ngồi xuống giường.

"Reng.. reng.. reng.."

- Alo.

- An hả? Đi nhậu không?

Là bạn thời cấp 3 của em.

- Hừm, cũng được.

- 7 giờ có mặt nhé!

"Tút.. tút.. tút.."

Cậu đứng phắc dậy soạn đồ.

- Em đi chơi với bạn nhé, tầm 10h em về. - Cậu mặt một bộ đồ thoải mái, đi xuống lầu nói với Hiếu.

- Ừm, em đi đi.. - Quay sang gặp bé An anh đứng hình mất 5 giây, trời ơi ngoan xinh iu cụa tuii, dễ thương quá.

Cậu cười tươi rồi quay đi.

________________________________________________________

- Này An uống thêm đi, mới 3 lon đã ngưng rồi sao?

- Nay tao hơi mệt, chắc ngồi chơi xíu về.

- Thôi uống thêm đi, lâu lâu bạn bè mới gặp mặt.

Thế là An bị ép uống đến gần 6 lon, cậu cảm thấy cơ thể không ổn liền tìm cớ vào nhà vệ sinh.

- Nóng quá.. chết rồi, mình cảm thấy khó chịu quá. P-phải gọi cho Hiếu..

Cậu khó khăn móc điện thoại từ túi.

"Reng.. reng.. reng.."

- A-anh Hiếu, anh đến đón.. em ở quán.. XX với ạ.. - Cậu thở dốc, gắng nói từng chữ.

- Anh đến ngay! - Anh nắm bắt được tình hình của An đang không ổn. Tức tốc phóng xe trên đường.

- An!

- Anh Hiếu!

- Em không sao chứ..? - Mùi omega? Là mùi của em ấy, nó nồng quá.. hay tới kì mẫn cảm..?

- Em nóng..

- Mẹ kiếp! - Anh nhanh chóng bế cậu lên xe.

______________________________________________________

Chap tiếp theo là H nhee, mà nhẹ nhàng thôi, tại tuii hong biết viết ấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro