10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác ơi.. cháu xin lỗi vì thời gian qua đã để An một mình ạ. Cháu hứa sau này sẽ lo đầy đủ cho An, không để em làm bất kì việc nặng nhọc ạ. Cháu cũng sẽ cùng em nuôi bé Chip và cho bé một gia đình hạnh phúc. - Hiếu quý gối xuống nền đất, nhìn thẳng vào mắt của mẹ An.

- Được rồi, bác không trách con. - Mẹ An đi đến dìu Hiếu đứng dậy.

Kế bên, An không kìm nỗi mà bật khóc, bé Chip đi đến ôm An.

- Papa An đừng bùn nha, vì baba Hiếu đã về với gia đình gòi. - Bé Chip cười tươi.

- Chip à.. - An cũng mỉm cười, nhìn cậu và anh.

- Lại đây baba ôm cái nào. - Hiếu dang rộng vòng tay.

- Oaaaa.. - Bé bay thẳng vòng lòng của Hiếu.

- Cục bông nhỏ. - An

Mẹ An cũng cười hạnh phúc.

_______________________________________________________

- Em muốn ra mắt ba anh.. không..? - Hiếu

- À.. em..

- Không sao.. từ từ cũng được mà, em cứ suy nghĩ nhé.

- Vâng, em sẽ gặp ba anh ạ.

- Em không sợ?

- Vâng! - Cậu gật đầu chắc nịch.

- Mình.. gặp ba anh vào tối nay luôn được không ạ?

- Nếu em muốn.

- Hiếu, em đói quá.

- Đi ăn thôi bé con.

_______________________________________________________

- Sao? Sao nó có thể quay lại tìm thằng đó được? Rõ ràng đã hứa sẽ không gặp lại? - Ông Trần tức giận khi nghe đám theo dõi nói.

- Hình như hai người đã có con rồi ạ. Tên Trần Đặng Kim Thảo, 2 tuổi và là omega nữ ạ.

- Có con?

- Vâng.

- Mẹ kiếp! Con mẹ nó, thì ra là đã làm nhau rồi à? Vậy là quay lại để chiếm lấy tài sản gia đình này rồi. - Ông Trần cười khẩy.

"Cạch.."

- Ai?

- Con về!

- Ừ! Về đúng lúc lắm. Ba đang có chuyện cần hỏi.

- Con có dẫn thêm Thành An về ạ!

- Ha.. dẫn về làm gì?

- Con đến để xin bác về chuyện tình cảm của bọn con ạ! Con yêu Hiếu là thật lòng ạ, con đã từng suy nghĩ là không có anh ấy con vẫn có thể sống tốt. Nhưng không, con đã rất nhớ anh ấy. Anh ấy là hy vọng của con bọn con ạ! Con mong bác có thể chấp nhận, để con bé có thể có một người ba. - An

- Cậu nghĩ tôi có chấp nhận không?

- Con không biết, nhưng bác có thể suy nghĩ ạ!

- Tôi biết cậu đến đây không phải để hỏi cưới, nên việc tôi có chấp nhận hay không cũng sẽ vô dụng đúng không, con trai Minh Hiếu? - Ông Trần

- Vâng! - Hiếu

- Haha.. tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc này. - Ông Trần

- Đó chỉ là trước kia.. còn bây giờ, tôi cần hạnh phúc của con tôi hơn. Ta đã từng khiến mẹ của con đau khổ biết nhường nào. Bây giờ, ta sẽ không bắt ép con nữa, cứ làm những gì con muốn. - Ông Trần

- Ba nói thật? - Hiếu không khỏi bất ngờ, sao có thể dễ dàng vậy được?

- Ừm.

- Con cảm ơn bác nhiều lắm! Con sẽ yêu thương Hiếu thật nhiều. - An rưng rưng sắp khóc.

- Sao lại gọi là bác? Gọi ba.

- Vâng, ba.

- Các con đói chưa? Ba kêu người làm bữa tối nhé?

- Đói ạ!! - Cả 2 đồng thanh lên tiếng.

Cả nhà 3 người cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro