9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đặng Thành An.. là em mà..? Phải không? - Hiếu nằm im nhìn em.

- Anh nhớ em lắm.. đừng như thế nữa được không?

- Tôi.. không phải..

- Rốt cuộc đã có chuyện gì mà em phải bỏ đi như thế?

- Em.. Hiếu ơi.. - An bật khóc.

- Em xin lỗi.. em sợ, em thật sự không xứng với anh...

- Không, em xứng đáng.

- Ngoan, không khóc. - Hiếu ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hương hoa từ người cậu thoảng ra trong không khí, mùi hương quen thuộc đây mà.

- Hiếu ơi.. mình vận động xíu nhé..? - An ngước lên nhìn anh.

- Em muốn?

- Vâng..

Anh cười nhẹ, tiến đến hôn lên môi cậu, nó mạnh bạo lắm nhưng sao An chỉ thấy chỉ toàn là sự nhớ thương trong đó.

- Chỗ đó..

- Hửm?

- Sướng..

- Bé con à, em đáng yêu lắm! - Hiếu di chuyển xuống ngực bé mà cắn mút.

- Ah.. ha.. ưm

- Rên tên anh nào.

- Hiếu ơi.. sướng haa..

Hiếu liếm hạ bộ em tới ra nước mà chẳng chịu tha.

- Hiếu.. chỗ đó..

- Đừng mà.. em sắp ra nữa mất..

- Ha.. ưm

Hiếu thích nơi đó của bé con lắm, nó ngon và ngọt!

- Anh vào nhé?

Anh từ từ đút thứ to bự đó vào lỗ của cậu.

- Đau..

- Anh xin lỗi, em đau lắm không?

- Không mà, Hiếu tiếp đi..

Của Hiếu lớn quá, nó sâu tới tận bên trong. Chỉ vừa mới đút vào mà đã đụng tận tới điểm đó của bé. Cậu rên càng lớn khi anh đẩy mạnh.

- Nhanh quá.. haa

- Hiếu ơi.. sâu quá.. có em bé nữa mất..

- Có em bé nữa?

- Ahh..

Hiếu thúc mạnh, bắn hết tinh vào khoang sinh sảng của cậu.

- Anh ơi.. bé nhớ anh lắm, yêu anh lắm.

- Anh cũng yêu bé.

Anh ôm bé vào lòng mà ngủ tới sáng.

Khi ánh nắng chiếu vào phòng, cậu mới chợt tỉnh giấc.

- Chết! Mình chưa kịp hoàn thành công việc.

- Hửm? Công việc gì? - Hiếu ôm bé kéo xuống giường.

- Ahh.. đau..

- Anh xin lỗi..

- Xí.. đêm qua em có một buổi hát ở quán bar, cơ mà em chưa kịp hát anh đã kéo em vào phòng. Em không có lương là tại anh hết!

- Anh nuôi, cần gì đi làm.

- Nói thì hay lắm!

- Bé.. anh với em có làm tình khi em tới kì mẫn cảm, anh cũng không đeo bao, sao mình vẫn chưa có con nhờ? - Anh đùa vui thôi, chứ không có anh vẫn yêu cậu mà.

- Sao anh biết chưa có?

- Hửm? Ý em là sao đây?

- Anh muốn gặp bé yêu của bọn mình không?

- Em giỡn hả..?

- Không, có baby thật mà! - Cậu sắp cọc tới nơi rồi.

- Thật..?

- ĐÃ NÓI LÀ CÓ THẬT MÀ!

- Sao lúc trước.. em lại không nói..?

- Em sợ.. anh không thích..

- Ngốc, sao lại không thích. - Hiếu cốc đầu cậu một cái rõ kêu.

- Thế anh muốn gặp con không?

- Có.

- Tắm rửa đi, em dẫn đi gặp bé.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân thì cậu và anh đi đến một căn nhà nhỏ trong hẻm.

- Mẹ ơi.. Chip ơi..

- Ahh.. papa về ngoại ơiii

Bé con 3 tuổi chạy lon ton ra đón An. An cũng bế sốc bé lên tay.

- Là một bé gái omega, giống anh đúng không?

- Rất giống.. - Hiếu ôm lấy bé vào lòng.

- Oaaa.. chú đẹp trai quá.. - Bé Chip nhìn anh không chớp mắt.

- Chú gì chứ.. là baba nhé. - Hiếu

- Dạ? Baba là ba lớn ạ? Con không có ba lớn ạ.. - Bé Chip yểu xìu xuống.

- Ây.. baba nè Chip ơi.. huhu ba xin lỗi con vì đã để con một mình.. huhu

- Anh trẻ con quá vậy..

- Tại bé con của anh tội nghiệp quá huhu..

- Gì vậy con? - Nãy giờ mẹ An mới bước ra.

- À.. đây là anh Hiếu, Trần Minh Hiếu ạ. Ảnh là cha đứa bé..

- Con chào cô, con là Hiếu ạ.

- Ừm chào con, vào nhà ngồi nào. - Mẹ An cười nhẹ.

_____________________________________________________

Có ai muốn đặt tên cho bé Chip hong mngg. Tuii định đặt họ Trần Và Đặng luon nhée.💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro