8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây! Nay tao định tỏ tình An.

- Thôi đi cha! An đang yếu lòng mà, nó không chấp nhận đâu! - Kewtiie

- Nhưng tao muốn thử! Dù gì đây cũng là cách để tao bày tỏ sự yêu thương của tao đối với em ấy.

- Tùy. - Khang

Sau tiết học, anh mua một bó hoa đi về nhà, nay bé nhà anh không có tiết buổi sáng nên chắc đang nằm trong phòng rồi.

Anh bước vào cửa, một tay anh cầm bó hoa, tay còn lại anh cầm một hộp đồ ăn.

- An ơi! Xuống ăn nè.

- Thôi! Em không đói ạ..

- Ngoan ra ăn nào, nay anh mua món em thích.

- Vâng..

Cậu cùng ăn xuống lầu, ăn hồi lâu anh mới lên tiếng.

- An này, dù thời gian bên em không được lâu nhưng mà anh rất yêu em, yêu con người em, yêu tính cách của em và bởi vì đó là em nên anh mới yêu. Em đừng nghe những lời nói ngoài kìa mà xa lánh hay tránh né anh, được không? An ơi, mình yêu nhau nhé?

- Hiếu.. em..

- Em không cần nói liền đâu. - Hiếu

- Em.. xin lỗi.. em không thể đồng ý..

Anh nghe tới đây mà chết lặng. Cậu đang từ chối anh sao?

- Em.. nói sao?

- Em xin lỗi anh..

Nói rồi cậu đi lên phòng, để anh đứng chết lặng tại đó. Nước mắt lăn dài trên má của 2 người. Rõ ràng là có tình cảm sao lại phải từ bỏ?

- Em sẽ dọn ra khỏi đây ạ. Em không phiền anh nữa. - Cậu kéo theo 2 chiếc vali đi xuống.

- Em.. - Hiếu chưa kịp nói thì em đã đi rồi.

- .. nỡ bỏ anh sao..?

Từ hôm đó anh không còn gặp cậu trên trường nữa. Nỗi nhớ cậu da diết nhưng chẳng nói ra được. Được sự thuyết phục của ba, anh cũng chịu quay về nhà, có phải vì ba anh nói gì với cậu nên cậu mới thế không? Được! Anh sẽ khiến ông ta phải hối hận.

- Ba, nay con đi chơi với bạn. - Hiếu

- Về sớm!

- Vâng.

Đã 2 năm anh sống chung với ông ta. Thật khó chịu!

Và cũng là 4 năm cậu xa anh rồi..

______________________________________________________

- Nay có định chơi em nào không? - Khang

Từ khi An đi, Hiếu như trở thành con người khác vậy! Ăn chơi nhiều hơn, như đám trai hư ngoài kìa.

- Không biết, nay cũng không hứng. - Hiếu

- Thế nay ngồi nói chuyện thôi. - Kewtiie

- Lâu rồi cũng không ngồi lại như này. - Manbo

- Lâu lắm à? - Hiếu

- Mày toàn đi cua gái rồi dẫn nhau vào phòng, có nói được cái mẹ gì đâu! - Khang

- Hỏi thật. Mày còn lụy An phải không? - Manbo

- Ừ! - Hiếu

- Bé kia trông cũng giống An kìa, chơi cho đỡ nhớ. - Kewtiie vừa nói vừa chỉ tay lại nơi một người đang đứng nhảy trên sân khấu quán bar.

- Giống thật. - Khang

Anh không nói gì, chỉ dán mắt lên người của cậu đó. An của anh không phải loại người thế này! Em ấy rất ngoan, sẽ không thể nhảy và làm những hành động khiêu gợi như thế.

- Tao đi một chút. - Hiếu

Anh bước thẳng đến chỗ người đó vừa mới xuống sân khấu.

- Chào người đẹp.

- Hửm? Thiếu gia đây là đang nói chuyện với tôi. - Cậu bình tĩnh trả lời.

- Phải, em đẹp thế này. Không biết đã ai chơi chưa? Ngủ với tôi đi.

- Tôi chỉ là vũ công của quán thôi. Tôi bán nghề chứ không bán thân.

- Tôi trả em gấp đôi số tiền tháng em nhảy, chỉ cần một đêm bên tôi?

- Tôi xin lỗi thiếu gia, nhưng tôi không phải trai bao!

- Em cứng đầu thế chỉ để né tránh tôi thôi, đúng không Đặng Thành An? - Anh cười khẩy nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ha.. đúng là tôi tên An, nhưng mà là Phạm Thanh An.

Hiếu im bật.

- Anh muốn làm tình với tôi, xin lỗi nhé, tôi là beta chứ không phải loại omega yếu đuối.

- Thứ tôi muốn, tôi phải có!

Anh bế sốc cậu lên, đem cậu về phòng.

- Này.. này anh đừng qua đây..

- Sao tôi phải nghe?

- Làm ơn đi mà..

Biết cậu là beta nhưng anh vẫn muốn phóng tin tức tố để kiểm tra.

- Ha.. đừng mà.. - Con mẹ nó cậu phát tình rồi.

- Em vừa nói em là beta? Giờ thì em chết chắc.

Anh lật người cậu lại, nhìn vào tuyến thể.

______________________________________________________

Cũng tính là ngược mà phải hông mấy bà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro