01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ An: út An, sao con lại dám vào quán bar của anh hai để uống rượu hả? Con đã đủ tuổi chưa? Sao con hư vậy hả út An?

Cậu nhóc nằm trên giường trùm mền kín đầu, bên trong nói vọng ra ra với giọng còn ngái ngủ "Hôm qua con đi với bạn, có hơi vui quá nên con mới uống, mà quán bar đó cũng là của nhà mình mà mẹ, mẹ lo gì chứ"

Mẹ An: con còn nói nữa hả? Mẹ không lo nguy hiểm bên ngoài, cái mẹ lo là sức khỏe của con, tinh thần của con. Từ lúc tốt nghiệp xong con đi chơi điện tử tới sáng, bữa nào rảnh thì con lấy xe máy đi phượt Vũng Tàu, rồi hôm qua con còn đi uống rượu tới say xỉn nữa, những chuyện đó con chưa được phép làm
An: mẹ ồn quá, mẹ ra ngoài đi cho con ngủ
Mẹ An: con còn hỗn với mẹ nữa hả? Được rồi, con ngủ đi, khi nào con ngủ dậy tỉnh táo mẹ nói chuyện với con sau

Mẹ Thành An đi ra khỏi phòng, nó mới lật mền ra hí mắt xem mẹ đã đi thật chưa, nó thầm nghĩ, sao mẹ phiền quá, bây giờ nó đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, tuy chưa hẳn là 18 tuổi nhưng cũng đã lớn rồi chứ bộ, sao mà mẹ cứ lo hoài
Buổi chiều, nó sửa soạn thơm tho chuẩn bị đi cà phê với bạn, vừa xuống nhà liền bị mẹ gọi lại

Mẹ An: út An, con đi đâu đó?
An: con đi cà phê với bạn xíu con về nha mẹ
Mẹ An: mẹ mới đăng ký tham gia trại hè ở Đà Lạt cho con rồi, tuần sau con đi nha
An: ủa? Là sao mẹ? Trại hè gì nữa là sao? Con lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà còn đi trại hè, với lại sao chưa hỏi ý kiến con mà mẹ đã quyết định vậy
Mẹ An: con đừng có giãy nảy lên được không? Mẹ thấy dạo này con bắt đầu hư rồi đó, nên mẹ gửi con đi trại hè cho con trưởng thành hơn
An: mẹ kỳ cục quá à... tự nhiên bắt con đi trại hè
Mẹ An: ok bây giờ con không đi cũng được, nhưng từ giờ phút này con không được phép bước chân ra khỏi nhà, trả lại chìa khóa xe cho mẹ, thẻ của con mẹ cũng cắt tiền hết, còn điện thoại, iPad, laptop và máy tính để bàn của con, mẹ cũng tịch thu luôn, mẹ nói được làm được, lần này mẹ không mềm lòng với con nữa đâu
An: mẹ...

Thành An nghe tới chuyện bị tịch thu hết niềm vui của mình thì phụng phịu, xị mặt ra nhõng nhẽo với mẹ

Mẹ An: con đừng có mè nheo, một là con tham gia trại hè của chú Thành, hai là nộp hết xe, điện thoại, tiền bạc lại cho mẹ
An: thôi được rồi, con đi, con đi là được chứ gì, bây giờ con phải đi chia tay anh em đã

Nói rồi nó vụt chạy đi, để mẹ lại chỉ biết lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro