02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An: chú Thành, chỗ cắm trại ở đâu mà xa quá vậy? Ngồi cái xe này ê mông quá à, sao chú không cho con tự đi xe limousine của nhà con? Cái xe 15 chỗ này ghế đã cứng còn ngột ngạt sao đâu á
Tài: em nhỏ, em chịu khó chút xíu, gần tới rồi
Hiếu: chịu khó xíu đi, đường này nhỏ với khó đi thì phải đi xe của chú Thành chú quen đường nên dễ đi hơn, mới có chút xíu mà than rồi
An: tui than kệ tui, mắc mớ gì anh mà sao anh cũng hay nói quá à
Hiếu: ủa nhóc này, anh giải thích cho em hiểu thôi chứ anh có nói gì em đâu
Chú Thành: thôi thôi tới rồi đừng cãi nhau nữa tụi con, rồi xuống xe

Mọi người xuống xe, Thành An cứ nhìn theo cái người vừa cãi lộn trên xe với mình, nó để ý mỗi lần nó nói gì cũng bị hắn dập hết trơn
Chẳng hạn như lúc ghé vô trạm dừng chân, nó không thích nhà vệ sinh ở đây vì nó thấy hơi dơ (so với nó), nên nó mới nói chú Thành ghé trạm khác, vậy mà hắn dám nói nó khó ở, bắt mọi người chiều theo nó, ủa không chiều theo thì thôi chứ sao phải nói này nói kia nó chứ, thiệt bực mình gì đâu á
Đoàn cắm trại lần này tính luôn cả chú Thành là 11 người, chú Thành tập hợp mọi người lại rồi thông báo

Chú Thành: đây là đội trưởng của tụi con, anh này tên Tuấn Tài, ảnh sẽ hướng dẫn các hoạt động cho tụi con, mấy bạn cũ thì biết rồi còn ba bạn mới có gì không biết thì cứ kiếm anh Tài hỏi, được hen. Chuyến đi này là tụi con đi 2 tháng, vị chi là 8 tuần, đúng chưa, trong 8 tuần đó mình làm gì đây? Tụi con sẽ học dựng lều nè, học các kỹ năng mềm nè, còn có nấu ăn nữa, lương thực là có sẵn khỏi lo đói, có sinh hoạt chung, và còn một cái hấp dẫn hơn là team building, tụi con sẽ đi thực hiện thử thách và thi đua với nhau, vui chưa, hấp dẫn phải hông? Rồi nếu mà thi đấu thì chú chia ra 2 đội luôn nha, đội số 1 gồm Hiếu Trần, Bảo Khang, Phúc Hậu, Hiếu Đinh, và bé mới vô Thành An. Còn đội số 2 có anh Tuấn Tài, Quang Hùng, Thượng Long, với 2 bé mới là Thế Lân với Thanh Pháp hen, rồi chú đi chuẩn bị thêm đồ, có gì Tài quản lý ở đây giùm chú nha
Tài: dạ, chú đi cẩn thận, để có gì con chia việc cho mấy em

Chú Thành lái xe rời đi, Tài mới thông báo

Tài: 3 bạn mới là Thành An, Thanh Pháp với Thế Lân lên anh đưa sổ tay cho nè, trong đây có nội quy với quy tắc của trại, hướng dẫn tụi em một số thao tác như cách buộc dây, cách nhóm lửa đại loại vậy nhen, có các số điện thoại khẩn cấp và của chú Thành luôn, anh cũng có ghi số của anh vô cho tụi em tiện liên lạc rồi, nói chung tất cả thông tin cần biết đều trong sổ hết, chỉ gọi cho anh và chú Thành lúc thật sự cần thiết thôi, được hông tụi em? Rồi, đội số 1 có bạn Thành An là bạn mới thôi, nên mấy bạn trong đội giúp đỡ bạn nha, Hiếu Trần làm đội trưởng nha em, Thành An có chuyện gì cứ báo với Hiếu Trần nha, còn đội số 2 có 2 bạn mới lận nên anh quản lý sẽ dễ hơn nè, có gì anh giúp tụi em...
An: anh ơi
Tài: sao em? Có chuyện gì hả?
An: em muốn đổi đội
Tài: ủa sao vậy? Sao em muốn đổi?

Thành An vừa mới nghe tên mình chung đội với cái tên đội trưởng kia là thấy không có ưa rồi, chưa gì đã kiếm chuyện với nó, mai mốt vô đội bị hắn ăn hiếp thì sao, nên thôi đổi đội liền, né trước cho chắc

An: em không thích chung đội với Hiếu Trần, chung đội với người đó em khó chịu
Hiếu: gì trời? Ai làm gì em mà em nói khó chịu?
Khang: Hiếu nhìn vậy thôi chứ hiền khô à em, hổng sao đâu, có gì tụi anh bảo vệ em cho
Tài: danh sách đã chia từ đầu rồi, giờ đổi lại cũng hơi khó với mất thời gian á em, hay là em tạm thời ở đội số 1 khoảng một hai tuần xem có quen không ha, rồi trong thời gian đó nếu có chuyện gì anh đổi cho em liền, chịu không?
Hiếu: em không đồng ý cho đổi, danh sách chia thế nào thì giờ đội như thế đó, đừng có vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng tập thể
Tài: thôi được rồi, 2 đội tụi em về dựng lều rồi sinh hoạt nha, tạm thời danh sách thế nào giữ nguyên như vậy, có chuyện gì gấp Hiếu qua báo với anh liền nha, lều đội 1 bên trái, đội 2 bên phải, bây giờ là 3 giờ chiều rồi, khoảng 6 giờ 6 rưỡi tối 2 đội tập trung lại đây cho anh nha, tụi mình chuẩn bị bữa tối
Mọi người: dạ anh

Thành An vốn được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì có đó, nên lần này nó muốn mà không được nên đâm ra bực tức, xụ mặt xuống đi về lều, mọi sự ghét bỏ đều dồn lên đội trưởng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro