04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An đi theo đội ra khu sinh hoạt chung, đội số 2 đã ở đó rồi

Tài: bé An thấy đội mình có ok không?
An: dạ đội thì ok, còn đội trưởng thì...
Tài: Hiếu sao em? Chắc hơi nghiêm khắc với em hả? Hổng sao đâu, tại em là bạn mới nên Hiếu mới vậy á, chứ thân như mấy anh rồi là hết à

Thanh Pháp đứng bên cạnh Thành An nói nhỏ với nó

Pháp: đúng gồi á bạn, anh Tài bên tui mới khó tính nè, ảnh bắt tụi tui chép hết lại nội quy luôn, hay bạn đổi qua đội tui hôn?
An: thôi tui hổng đổi nữa đâu, bạn chép đi, cố lên nha
Tài: An với Pháp nói nhỏ gì đó? Mới đây mà kết bạn rồi nói chuyện to nhỏ rồi hen, nhanh thiệt
Pháp: có nói gì đâu anh, tụi em kết bạn cho vui vẻ á mà
Tài: rồi anh chia việc nè, đội số 1 sơ chế rau củ quả, với lại ướp thịt giùm anh nha, đội số 2 đi theo anh lấy gạo lấy củi để nhóm lửa nấu cơm với nấu đồ ăn luôn

Hiếu xách một bịch rau củ lớn nào là cà rốt, khoai tây, bí xanh, dưa leo, rau sống các loại, Khang, Hậu với Hiếu Đinh đi chuẩn bị thịt và gia vị để ướp

Hiếu: Negav ra đây lặt rau
An: biết rồi

Hiếu đưa cho An một cái dụng cụ gọt vỏ và một rổ cà rốt, nói nó bào vỏ đi
An cũng cầm lên xoay qua xoay lại ngắm nghía hồi lâu

Hiếu: bào đi nhìn gì hoài vậy?

Từ nhỏ tới giờ Thành An có biết gọt vỏ rau củ bao giờ, tự nhiên đưa cho cái dụng cụ với một đống cà rốt, rồi làm sao đây

Hiếu: ê, đừng có nói là không biết bào vỏ cà rốt nha?
An: thì... thì sao? Phải chỉ tui mới biết làm chứ

Hiếu thở dài một hơi, sau đó lấy lại dụng cụ trên tay An, tỉ mỉ hướng dẫn

Hiếu: nè, em để lưỡi dao lên đây, em kéo nhẹ xuống, rồi vừa xoay vừa làm lần lượt là xong 1 củ, được chưa
An: ờ... để tui thử...

Hiếu trả lại dụng cụ cho An, rồi chăm chú nhìn nó làm
Thành An khó khăn bào vỏ củ cà rốt, bởi vì là lần đầu tiên nên vừa đưa dao xuống là bị trượt, đang bào thì bị đứt giữa chừng, rồi bào vỏ dày quá bị kẹt vô lưỡi dao, nó loay hoay đến đổ mồ hôi hột dù tiết trời Đà Lạt lúc này đang rất mát mẻ
Hiếu sốt ruột nhìn An chật vật với củ cà rốt, nhanh chóng vỗ nhẹ vào tay nó

Hiếu: thôi, em làm lâu quá, để anh làm cho, em lặt rau đi, chắc lẹ hơn á
An: nhưng mà tui... tui...
Hiếu: cũng hổng biết lặt rau luôn chứ gì?

An gật đầu, Hiếu lại thở dài

Hiếu: rồi anh chỉ, cọng rau đây, em lặt lấy ngọn, lá non, lá còn nguyên, được chưa? Còn lá nào bị sâu, cái gốc già, là nó cứng á, thì em bỏ, ok?
An: ok, chắc cái này tui làm được á

An làm theo lời Hiếu chỉ, nhanh chóng lặt xong rổ rau, vui vẻ cười nói

An: xong rồi nè, tui cũng đâu vô dụng lắm đâu

Hiếu quay sang vô tình nhìn trúng nụ cười hồn nhiên của An, cảm giác như nụ cười của một đứa trẻ vừa đạt được một thành tựu gì to lớn lắm, Hiếu bỗng thấy thằng bé này dễ thương vậy trời

An: ê, tui xong rồi nè
Hiếu: rồi đem đi rửa đi, rửa 2 3 lần cho sạch
An: ủa hổng khen tui hả?
Hiếu: lặt rau có gì đâu khen
An: thì lần đầu của tui ít ra anh cũng phải khen tui chứ
Hiếu: ok em là nhất, em là số 1, không ai địch lại, đẳng cấp Việt Nam, được chưa

Thành An bĩu môi, khen gì như khen đểu người ta vậy á, nó ôm rổ rau đứng dậy đi rửa

Hiếu: chỗ có nước trơn đi cẩn thận đó
An: biết rồi

Sau khi có đủ nguyên liệu rồi, đội 2 cũng đang nấu gần xong, mọi người còn lại dọn chén dĩa và lấy cơm ra
Thấy An cứ ngồi một chỗ mà không phụ mọi người, Hiếu liền lại gần nó

Hiếu: em không thấy mọi người ai cũng đang làm việc hả? Ai cũng làm có một mình em ngồi chơi, ít ra em cũng phải đi lấy chén lấy đũa chứ, ở nhà em quen được phục vụ nhưng mà ở đây thì không nha, không ai dọn sẵn cho em ăn đâu, em bỏ cái tính công tử bột của em đi rồi tự đứng lên đi lấy chén dĩa cho mình cho đội, nhanh lên

Thanh Pháp ở gần đó nghe An bị la liền chạy tới

Pháp: anh Hiếu ơi, sao anh la bạn dữ dậy? Hồi nãy An bị té ở ngoài chỗ sàn nước á, bạn mới nhờ em lấy đồ dùm bạn nè, anh đừng có la bạn tội nghiệp, chắc tại cái dò bạn bị nhức đi hổng nổi gồi đó anh ơi
Hiếu: vậy hả? Anh biết rồi, em làm tiếp việc của em đi
Pháp: dạ

Lúc này Hiếu mới nhìn xuống An, hai mắt nó đỏ hoe, rơm rớm nước mắt rồi. Người ta bị té chứ bộ, hai đầu gối bị đập xuống đất đau quá trời nên mới đi không nổi, mới ngồi có chút xíu là bị hắn lại la oan cho một trận, còn chưa kịp giải thích gì hết trơn

Hiếu: anh xin lỗi, nãy em bị té hả? Anh đã dặn em cẩn thận rồi mà, hổng nghĩ là em hậu đậu quá trời
An: ừa, hồi nãy tui bị té, né ra đi cho tui đi lấy chén, cũng hổng mướn mấy người phải phục vụ tui đâu mà lo
Hiếu: em nói chuyện kiểu gì vậy?
An: kiểu gì là kiểu gì? Thì anh kêu tui đi làm việc thì tui đi, có nói gì anh đâu
Hiếu: thái độ của em vậy là sao? Em lớn rồi nha, đừng có làm kiểu trẻ con đó
An: ừa tui trẻ con, anh là người lớn thì đừng có chấp trẻ con

Hiếu ngơ ngác nhìn An, thằng bé này sao nó cứ kiếm chuyện với mình vậy ta, làm mình cứng họng không nói lại được nó luôn, khó chịu ghê
Mọi người ngồi lại ăn cơm, Thành An ngồi kế bên Thanh Pháp, nó cảm thấy bạn mới này chơi hợp nè, nói chuyện cũng dễ thương nữa

An: tên bạn nghe hay quá ha? Thanh Pháp
Pháp: thấy hay hả? Mà hoi đừng có kêu tui là Pháp, kêu tui là Pháp Kiều nhen, mai mốt tui nổi tiếng tui lấy nghệ danh đó á
An: sao tự nhiên Kiều?
Pháp: hời ơi, hồi xưa ai tên Kiều là đẹp á, hổng biết Thúy Kiều Thúy Vân hả?
An: có biết, Pháp Kiều hả, dễ thương luôn, còn tui là Negav
Pháp: biết gồi, mà sao bạn với ông Hiếu đội trưởng bộ khắc khẩu ha gì mà thấy hồi nào cũng tranh luận hết dị?
An: thôi đi, tui thấy ổng thấy ghét, khó ưa quá hà

Nói tới đây Thành An lại dẫu môi, bày ra vẻ ấm ức kể

An: hồi nãy bạn không qua giải thích dùm tui chắc ổng chửi tui tới sáng quá, mà mắc gì nói tui công tử này kia, trời ơi còn nói tui hậu đậu nữa chứ, người ta bị cái đó là tai nạn nhỏ thôi, sơ suất thôi
Pháp: gồi biết gồi, hoi lo ăn đi hồi nữa bị la ăn chậm giờ nè

Thành An gật đầu, vừa ăn vừa nhìn cái tên kia, rõ ràng hắn nói chuyện với người khác thì vui vẻ, còn cười hơ hớ nữa kìa, tới mình thì toàn là la mắng, mà còn mắng oan mình nữa chứ, trời ơi đáng ghét quá đi

Tài: hồi nãy anh có nghe bé An bị té hả em? Em có sao hông? Mấy chỗ trơn mai mốt em đi nhớ cẩn thận nha, lát đợi anh lấy thuốc cho xức nhen
An: Dạ

Thành An nghĩ trong lòng, đội trưởng là phải vậy chứ, anh Tài ngoài cái bắt chép nội quy ra thì quan tâm đàn em quá chừng, người gì đâu mà soft xỉu, ai như người kia, chưa gì là đã nổi giận với trách cứ người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro