05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mọi người ăn cơm xong thì 2 đội bốc thăm công việc, đội 2 nhận trách nhiệm rửa chén, còn đội 1 thì quét sân

Tài: tụi em làm xong việc của đội mình thì về lều ngủ sớm nha, sáng mai tập thể dục xong thì đội 1 làm đồ ăn sáng, bánh mì trứng ốp la cho đơn giản, đội 2 sáng mai đi theo anh ra suối câu cá nhen, rồi tụi em làm cho xong việc của đội rồi đi ngủ nha, nhớ ngủ sớm, anh sẽ đi kiểm tra đứa nào thức khuya anh cho chép phạt nội quy đó

Đội 2 đi ra chỗ sàn nước để rửa chén, còn đội 1 ở lại khu sinh hoạt chung

Khang: Negav nãy bị té sao vậy? Giờ còn đau hông?
An: hổng sao anh, để em quét sân phụ cho
Hậu: thôi em ngồi đi, anh với Kew lo chỗ này cho, xíu là xong à
An: thôi để em làm, mắc công đội trưởng thấy tưởng em làm biếng nữa

Hiếu vừa đi vứt rác về, nghe An nói đến mình liền trả lời

Hiếu: ngồi xuống đó đi, xi cà que rồi còn làm ăn gì nữa, bộ hết đau rồi hả?
An: kệ tui, anh khỏi lo đi
An đang quét thì Hiếu giật lấy cây chổi trên tay nó
Hiếu: đã nói ngồi xuống đó đi, để tụi anh làm cho, bộ đá hay gì mà nói không nghe?

An im lặng ngồi xuống, một lát sau nó lại đứng dậy

An: em về lều trước được không?
Khang: đi đi em, về thay đồ rồi ngủ đi, nay ngày đầu tiên chắc em cũng mệt rồi
Hiếu: về đi, anh cho phép

Thành An hứ một cái rồi mới chịu rời đi

Khang: mày sao vậy? Từ sáng tới giờ tao thấy mày cứ kiếm chuyện với nhỏ hoài vậy? Tao biết nó là người mới nhưng mà mày khó khăn cũng vừa vừa thôi, với lại mấy đợt trước đây cũng có nhiều bạn mới vô mà mày có gắt gỏng như vậy đâu
Hiếu: tại tao thích ghẹo thằng nhóc này
Hiếu Đinh: thích ghẹo hay thích người ta vậy ba?
Hiếu: mày tào lao quá, thích gì thằng nhóc công tử bột
Hậu: chắc thằng này không có thích nhóc Negav đâu, mà là trúng tiếng sét ái tình luôn rồi hổng chừng, mê nhóc quá nên cứ kiếm chuyện lại gần người ta
Hiếu: thêm ba này tào lao nữa rồi đó, tao xong rồi tao đi vô trước à
Khang: ừa, vô lo xức thuốc cho ẻm đi
Hiếu: nín đi mày

Hiếu rời đi với hai má hơi ửng đỏ, không biết là ngại vì mấy bạn chọc ghẹo, hay là thích nhóc An thiệt rồi đây

Hiếu: Negav

Thành An nghe Hiếu gọi tên thì giật mình, vội vàng nhét lại chai rượu vào ba lô, vừa mới tìm được một gốc cây để giấu, mà chưa kịp đem đi giấu là có người tới rồi

An: cái gì? Làm hết hồn à
Hiếu: bộ làm gì mờ ám hay sao mà hết hồn? Có tật giật mình hả?
An: có làm gì đâu, tính thay đồ thôi, có người vô thì phải phản xạ chứ, lỡ người ta thấy thân thể của tui rồi sao?
Hiếu: trời ơi đàn ông con trai với nhau không mà ngại cái gì
An: kệ tui, sao anh nhiều chuyện quá vậy
Hiếu: lại gần đây ngồi xuống coi
An: làm gì?
Hiếu: ngồi xuống đưa cái chân nào bị thương ra đây, anh xức thuốc cho
An: khỏi cần, tui tự làm được
Hiếu: có đem theo thuốc xức hả? Cũng chu đáo quá hen
An: có đâu, lát qua anh Tài lấy
Hiếu: thuốc anh Tài đưa ở đây nè, giờ qua bển lấy gì nữa, thôi ngồi xuống đi anh làm cho

Thành An ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu, đưa cái đầu gối bị trầy ra

Hiếu: trời ơi, sao dữ vậy nè?

Vết thương cũng không nghiêm trọng nhưng lúc bị té đầu gối An đập xuống sàn đá, vì sàn trơn nên bị kéo thêm một chút nữa dẫn tới vết trầy nhìn khá nặng
Hiếu nhìn đầu gối trầy trụa của cậu nhóc trước mặt mình mà thấy có lỗi vô cùng, hắn liên tục xin lỗi

Hiếu: nãy anh có hơi nóng, cho anh xin lỗi nha, anh không biết em bị nghiêm trọng tới vậy, anh xin lỗi đừng có giận anh nha
An: mắc mớ gì phải giận anh...

Thành An lại mếu rồi, nó chuẩn bị khóc nữa, tại vì tới giờ này hắn mới chịu xin lỗi mình, mà nghĩ chỉ xin lỗi vậy là xong sao

Hiếu: trời ơi, anh xin lỗi nha... xin lỗi em nha hồi nãy la em quá trời...

Hiếu vừa bôi thuốc vừa xin lỗi vừa thổi thổi lên vết thương cho An, không hiểu sao nhìn nó bị thương tự nhiên hắn thấy xót quá chừng
Nhìn hắn như vậy Thành An cũng bớt ấm ức trong lòng, nhưng vẫn phải nhõng nhẽo cái đã

An: huhuhu... anh làm mạnh quá đau tui... anh nhẹ nhẹ xíu coi...
Hiếu: xin lỗi xin lỗi... lỗi của anh, lỗi của anh hết...

Hiếu lúc này biết cậu nhóc bên cạnh đang nhõng nhẽo, nhưng hắn không thấy khó chịu, ngược lại còn rất đáng yêu, không lẽ mình thích nhóc này thiệt sao ta, chắc không có đâu, không có đâu

Hiếu: da em trắng dữ ha?
An: thì sao?
Hiếu: thì thấy trắng nói trắng thôi chứ sao. Chắc ở nhà em đâu phải ra đường dang nắng làm gì phải không?
An: ra đường chi? Cần gì tui gọi người giúp việc đem lên tận phòng cho tui, đói có đồ ăn, lạnh có áo ấm, mà cô giúp việc nhà tui nấu ăn ngon lắm á, bữa nào ghé nhà tui chơi
Hiếu: em thiệt sung sướng ha, từ nhỏ tới lớn không có lo lắng gì hết trơn
An: ủa chứ còn anh sao? Bộ anh phải lo hả?
Hiếu: anh hồi nhỏ cũng được ba mẹ thương lắm, nhưng mà ngày xưa anh phải tự đạp xe đi học, xong rồi lên đại học phải học xa nhà nè, cái gì không biết nhúng tay vô làm rồi cũng biết, mới hồi đầu anh cũng lơ ngơ giống em vậy đó, nhưng mà sau này cái gì anh cũng biết làm rồi, anh mong là em mai mốt cũng giỏi giang như anh nha
An: anh bớt sĩ lại i, mà anh kể nghe thấy thương vậy trời, vậy thôi mai mốt tui hổng ghét anh nữa
Hiếu: vậy sáng giờ em ghét anh lắm hả?
An: chứ gì nữa, tui nói gì anh cũng bắt bẻ tui, tui làm gì anh cũng chê tui, tui là người mới chứ có thành thạo như anh đâu mà anh chê tui thế này thế kia, nói tui công tử bột này nọ
Hiếu: thôi cho anh xin lỗi mà... hông biết sao nữa, nhưng mà tại vì anh thấy em dễ thương nên mới chọc ghẹo em thôi à
An: dễ thương? Con trai mắc gì xài từ dễ thương, đẹp trai còn chấp nhận được
Hiếu: rồi rồi đẹp trai... anh bôi thuốc cho em xong rồi đó, em thay đồ ngủ đi, đồ dơ để một góc mai mang ra giặt nhen
An: kêu tui thay đồ sao anh còn ngồi đây?
Hiếu: chứ ngồi đâu?
An: đi ra ngoài tui mới thay được chứ
Hiếu: để anh đi ra... khó khăn quá à

Một lát sau mọi người trở về lều, thấy Hiếu đang đứng bên ngoài Khang liền hỏi

Khang: sao không vô lều đứng đây chi vậy ba?
Hiếu: đợi thằng nhỏ thay đồ, có người nhỏ mắc cỡ

Rồi 4 người đứng bên ngoài đợi Thành An thay đồ, thấy lâu quá mà bên trong không có động tĩnh gì Hiếu mới nói vọng vô trong

Hiếu: em xong chưa?
An: xong rồi

Nghe bạn nhỏ xác nhận rồi cả đám mới đi vô trong, Hiếu vẫn phải chọc ghẹo Thành An một câu

Hiếu: thay đồ gì mà lâu quá trời, đứng đợi mỏi hết chân
An: Tui xong lâu rồi mà, ai biểu anh không vô
Hiếu: ủa, em xong rồi sao em không nói? Rồi lỡ anh không hỏi thì em xong em đi ngủ luôn hả?
An: trời ơi anh thấy lâu thì anh tự biết đi vô chứ mắc gì phải hỏi tui
Hiếu: nhưng mà sao em xong mà em không nói?
An: anh thấy lâu thì anh đi vô đi
Hiếu: vô lỡ em chưa xong thì sao?
Khang: rồi tới nữa rồi đó, đi ngủ đi Hiếu ơi, bé An trải nệm ra ngủ đi em

Cả đội mỗi người một việc, trải nệm lấy mền lấy gối, Thành An bị thương nên được mấy anh lấy cho luôn

Hậu: mền với gối của em nè, tối nay em ngủ kế bên Hiếu Trần nhen
Hiếu: thôi, Negav ngủ bên kia đi, anh ngủ hay ngáy lắm
An: hổng sao, tui dễ ngủ lắm, hổng sao đâu
Hiếu: vậy nằm kế anh hả? Chắc chưa? Lát nữa đừng có hối hận à

Thành An thấy mấy người còn lại nhìn mình có ý cười, trong lòng nó cũng hơi rén, bộ hắn ngáy kinh khủng lắm sao ta

An: hổng sao, chắc chắn rồi
Hiếu: vậy ngủ đi

Cả đội ổn định vị trí, Hiếu lấy trong túi ra một tuýp kem chống muỗi, nhét vào tay Thành An

Hiếu: cho em nè, tối ở đây nhiều muỗi lắm, xức đi, để da trắng mà gắn kim cương thì kỳ lắm
An: nói gì vậy trời?
Hiếu: là muỗi chích em nổi mẩn rồi em gãi thành ghẻ chứ gì
An: dô diên, cảm ơn à
Hiếu: bộ em không đem theo mấy thứ này hả?
An: hông, mọi lần đi du lịch mẹ tui soạn đồ không à, lần này tui tự soạn, có đem quần áo thay là mừng rồi đó
Hiếu: ủa vậy em soạn đồ gì? Không có thuốc men gì luôn hả?
An: quần áo nè, mấy cái nón len, snack nè, máy chơi game, máy nghe nhạc
Hiếu: trời ơi trời, đem chi mà máy móc quá trời vậy? Lỡ có bị gì như hôm nay rồi lấy gì sơ cứu đây?
An: thì có anh rồi còn gì? Tui biết anh có dư mà, tui đoán trước tương lai anh sẽ có nên tui khỏi đem theo
Hiếu: tào lao quá, ngủ đi, em ngủ ngon nhen
An: anh cũng vậy

Nói là ngủ ngon, nhưng tới nửa đêm rồi An vẫn quay qua quay lại, chắc vì lạ chỗ nên nó khó ngủ, rồi chuyện gì tới cũng tới, Hiếu ngủ say nên bắt đầu ngáy
An: "wtf ngáy dữ dzậy chời"
An xoay qua định bịt miệng Hiếu lại không cho hắn ngáy nữa thì thấy cái tên này sao ngủ mà đẹp trai dữ vậy, An đơ người mấy giây, sau đó lại bị tiếng ngáy làm cho tỉnh táo lại
An: "trời ơi hắn ngáy vậy mà mấy người kia cũng ngủ ngon được hay ghê"
An đâu có biết mấy người còn lại đã sớm chuẩn bị mỗi người một cái bịt tai rồi
Vậy là đêm nay An trằn trọc cả đêm, đủ thứ xung quanh làm nó khó chịu, trời thì lạnh, bị muỗi chích ngứa, hai đầu gối thì đau, còn bị tiếng ngáy của Hiếu làm ồn, nói chung là nó không tài nào ngủ nổi, lúc này nó mới thấy nhớ chăn êm nệm ấm ở nhà biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro