06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trời cũng sáng, Minh Hiếu là người dậy đầu tiên, hắn quay sang định đánh thức Thành An mà không thấy nó đâu
Hiếu vội vàng đeo mắt kính nhìn xung quanh tìm nó, không có trong lều, vậy nó đi đâu rồi?
Hiếu gọi ba người còn lại dậy, thông báo Thành An mất tích rồi, mấy người kia sợ hoảng hồn, lật đật ngồi bật dậy đi kiếm xung quanh
Hiếu chạy ra khu sinh hoạt chung định báo với anh Tài thì thấy có người ngồi ngủ gục trên bàn ăn, lại gần mới nhìn rõ, là Thành An
Hiếu lại gần lay An dậy

Hiếu: Negav... sao ra đây ngủ vậy? Em bị mộng du hả? Nghe anh nói không?

Thành An tỉnh dậy, lơ ngơ nhìn Hiếu
Thật ra lúc trời vừa hửng sáng, nó biết cũng không ngủ được bao nhiêu nữa nên thức dậy luôn, nhân lúc mọi người còn ngủ say, nó lén mở ba lô lấy chai rượu mang ra gốc cây gần đó để giấu đi, xong xuôi nó đi lại gần khu sinh hoạt chung, ngồi xuống ghế định đợi mọi người dậy nhưng vì quá buồn ngủ nên nó mới gục mặt xuống bàn mà ngủ luôn

Hiếu: tối qua ngủ ngon hông?

Thành An lắc lắc đầu, trời ơi đêm qua phải gọi là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của nó
Hiếu thấy nó như vậy liền phì cười

Hiếu: anh nói rồi mà em không nghe, anh ngáy ồn làm em ngủ không được hả? Cho anh xin lỗi nha
An: hổng sao, mai mốt rồi quen chứ gì đâu lo
Hiếu: vậy em lo vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, anh đi gọi tụi kia rồi còn tập thể dục nữa, tụi nó tưởng em bị bắt cóc, lật đật đi kiếm em bên kia kìa
An: làm gì tới nỗi bị bắt cóc trời, anh đi kêu mấy ảnh đi, tui đi thay đồ

Hiếu gật đầu, rồi đi qua chỗ mọi người để tập hợp lại
Đội số 2 cũng chuẩn bị xong, anh Tài bật nhạc cho cả 2 đội cùng tập thể dục, tập xong đội của Hiếu đi chuẩn bị đồ ăn sáng

Hiếu: Negav với Khang lấy bánh mì để ra bàn đi, 3 người tụi anh chiên trứng cho

Khang và An đi lấy bánh mì, vừa làm Khang vừa hỏi

Khang: hôm qua em mất ngủ hả?
An: dạ, ông Hiếu ngáy ghê quá, mà sao mấy anh ngủ được hay vậy? Chắc là quen rồi hả?
Khang: đâu có, tụi anh có đồ bịt tai á em, hôm qua anh tính đưa cho em, mà em chắc nịch là em không sao, nên tụi anh cho em 1 bài học đó
An: trời ơi bài học nhớ đời

Cả hai hihi haha vui vẻ với nhau, mấy bạn bên đội số 2 cũng nói chuyện dễ mến, chỉ có đội trưởng Hiếu là Thành An thấy không thích lắm thôi
Ăn sáng xong đội số 2 đi ra suối câu cá, trưa nay chắc sẽ ăn cá nướng đây
Còn đội số 1 ở lại khu sinh hoạt chung, Hiếu đi vào kho lấy ra 1 cái hộp to đùng đựng mấy trò chơi boardgame

Hiếu: từ giờ tới lúc đội 2 về chắc còn lâu, giải trí xíu đi, Negav biết chơi môn nào trong đây hông? Có cờ cá ngựa nè, cờ tỷ phú, ô ăn quan, domino, hay chơi bài cũng có nè
An: tui đó giờ biết chơi điện tử không à, mấy trò này tui hổng biết chơi
Hiếu: không biết thì học cho biết, em thấy cái nào hấp dẫn thì em chơi
An: vậy chơi bài uno đi
Hiếu: ừa, bài này đông người chơi được nè
An: tui mới chơi nên phải chỉ tui chứ đừng có ăn hiếp tui à
Hiếu: rồi anh chỉ cho, bài này chơi theo màu với số nè, ví dụ anh đánh lá số 2 màu xanh dương, em có số 2 khác màu em được đánh, hoặc có màu xanh dương khác số cũng được đánh, hiểu chưa? Hết bài là thắng, mà lúc chỉ còn 1 lá em phải la lên uno, nếu không là em bị phạt bốc thêm 1 lá nữa đó, được hông?

An gật gật đầu, tuy nó hơi mơ hồ nhưng cũng hiểu sơ sơ bộ môn này rồi

An: còn mấy cái này?
Hiếu: là mấy lá chức năng, cái này là đảo chiều nè, cái này là cho người kế bên bốc thêm 2 lá, thêm 4 lá nè, đổi màu nè, thôi chơi đi là biết à

Thành An cầm mấy lá bài được chia lên, tới lượt thì đánh xuống, lơ ngơ vậy mà lại về nhất rồi

Khang: mới chơi mà hay dữ ta? Được á, có năng khiếu

Thành An chơi thắng nên phấn khích, nó cũng biết cách chơi rồi nên nó cứ thắng liên tục

Hậu: nhóc tới nữa hả? Hên quá vậy trời
Hiếu Đinh: cái này mà có chung tiền chắc anh bán nhà bán xe chung cho em rồi đó Negav
An: may mắn thôi, may mắn thôi

Mọi người chơi thêm mấy trò nữa, trò nào cũng là lần đầu tiên chơi của Thành An nhưng nó toàn về nhất

Hiếu: trò nào cũng thắng vậy ta, vua trò chơi rồi
An: có đâu, tại mấy anh nhường á
Hiếu: thôi gần trưa rồi, tranh thủ dọn dẹp rồi đi giặt đồ, để đội kia về mình còn phụ nấu cơm trưa

Mọi người đi vào kho lấy thau chậu xà bông rồi đi ra giặt đồ, Hiếu đưa cho Thành An một cái thau rồi nói

Hiếu: đi giặt đồ nè
An: ủa đưa tui cái này chi? Ở đây không có máy giặt hả?
Hiếu: không có đâu em, ở đây mọi người giặt đồ bằng tay, anh có nói rồi mà, quần áo tự giặt
An: tui tưởng tự giặt là tự bỏ đồ vô máy giặt rồi tự bấm nút á chứ
Hiếu: rồi giờ hiểu tự giặt đồ là gì chưa?
An: hiểu rồi... mà đó giờ tui đâu có giặt đồ bằng tay đâu mà biết làm
Hiếu: là giờ anh phải chỉ em nữa hả? Sao cái gì cũng hổng biết làm vậy? Đúng là công tử thiệt á, hổng phải công tử giả
An: anh hổng chỉ tui thì thôi, tui đi hỏi người khác, bộ có mình anh biết giặt đồ chắc

Thấy em nhỏ định bỏ đi chỗ khác, Hiếu lại xuống nước năn nỉ

Hiếu: thôi xin lỗi mà, sao hay giận lẫy quá, lại đây ngồi xuống anh chỉ cho

An ngồi xuống bên cạnh Hiếu, hai tay chống cằm nhìn hắn chỉ nó cách giặt đồ, lấy nước bao nhiêu, bỏ xà bông vô làm sao, rồi chỗ nào cần vò kỹ, rồi xả nước sao cho sạch bọt, hắn hướng dẫn hăng say mà nó cứ nói là chưa hiểu, đồ của hắn giặt xong rồi, hắn liền lấy đồ của nó thực hành lại, cứ vậy mà hắn giặt luôn phần đồ của nó

Hiếu: hết đồ rồi, hiểu cách giặt đồ chưa?
An: hiểu gồi... cảm ơn anh giặt luôn đồ dùm tui nha

Hiếu lúc này mới ngớ người ra, hắn bị thằng nhỏ chơi xỏ rồi, nó giả bộ không hiểu, để hắn cứ vậy mà giặt luôn phần đồ của nó

Hiếu: em hay quá ha, dám gạt anh hả?
An: ủa ai biểu anh nhiệt tình quá chi? Cho anh làm hết luôn
Hiếu: "tức ghê, sợ nó không biết làm nên mới chỉ tận tình vậy mà vô tình làm luôn phần của nó"
An: lần sau có chuyện gì tui hông biết làm thì nhờ anh giúp đỡ tui nữa nhen
Hiếu: chỉ lần này thôi à, lần sau thì nằm mơ đi, không có đâu. Mà mai mốt em mặc áo thun quần short đơn giản mà mỏng mỏng thôi, chứ cái quần nỉ này của em dày quá giặt hơi nặng á, mà còn lâu khô nữa, lỡ khô không kịp là khỏi mặc đồ luôn
An: biết sao được, tui đem toàn đồ y vậy không à, đồ hiệu không đó
Hiếu: đi cắm trại mà đem đồ hiệu theo làm gì, mấy bữa nữa đi rừng lội suối là hư hết luôn đó, với lại mặc mấy đồ này vận động cũng không thoải mái nữa
An: thì kệ tui, giờ lỡ đem rồi thì mặc thôi chứ sao, cùng lắm nếu mà hết đồ thì anh cho tui mượn đồ anh mặc
Hiếu: thôi, nếu mà em hết đồ mặc thì cho em quấn cái mền á, chứ ai rảnh mà cho em mượn đồ
An: cái ông này

Hai người đang cười nói vui vẻ thì ba người kia lù lù đi tới

Khang: hai anh em nói chuyện vui vẻ dữ ta? Hết khắc khẩu nhau rồi hả?
Hậu: nói chuyện mà hăng say luôn, đâu có để ý xung quanh gì nữa
Hiếu Đinh: thôi lo phơi quần áo đi rồi về khu sinh hoạt chung, đội 2 người ta về tới rồi đó, tụi tao xong rồi, đi vô trước đây
Hiếu: ủa đội 2 về rồi hả? Ok, thôi phơi đồ lên rồi đi về

Vừa nói Hiếu vừa nhìn sang An

An: nhìn gì? Tính hỏi tui biết phơi đồ hay không ha gì? Cái này tui biết à nha
Hiếu: có nói gì đâu trời, em biết thì em phơi đồ em đi, phơi bên đây nè có nhiều nắng cho mau khô, để mắc công quấn mền á

Hiếu vừa nói vừa cười, Thành An nhìn sang hắn không hiểu sao lại thấy xao xuyến, trừ mấy lúc cau có hay gắt gỏng, thì lúc này nó thấy hắn cười lên nhìn đẹp trai quá trời

An: hay phơi trước mặt anh được hông, tại anh cười nhìn sáng hơn nắng luôn
Hiếu: trời, thả thính hả?
An: có đâu, ghẹo anh á, tui đi vô trước à

Tự nhiên Thành An đỏ mặt, vội vàng chạy đi, nó định ghẹo anh chút xíu mà người bị ngại lại là nó
Hiếu đứng nhìn An chạy đi, coi cái tướng chạy cũng mắc cười dữ à
Hiếu chỉnh lại mấy cái quần áo của An trên dây phơi cho ngay ngắn, phơi đồ kiểu gì mà méo xẹo, chán thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro