07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu vừa về thì anh Tài thông báo là trưa nay ăn cá nướng cuốn bánh tráng, mấy bạn đội 2 đang nướng cá rồi, đội 1 lại chuẩn bị rau dưa để cuốn thôi

Hiếu: giao cho Negav lặt rau nha, em chuyên gia mà phải hông
An: chấp nhận thử thách, đưa đây tui làm cho

Hiếu đưa cho An một rổ rau bự, nó hoảng loạn nhìn anh

An: nhiều vậy sao tui làm hết? Mà nếu tui có làm hết thì cũng lâu thiệt lâu mới xong à, lúc đó cả đám ăn cá không luôn á
Hiếu: ủa sao nói chấp nhận thử thách mà?
An: thử thách gì khó quá vậy? Hổng phụ tui thiệt hả?
Hiếu: anh còn có việc khác rồi, hay em qua đội 2 nhờ bạn nào phụ đi
An: ok, đành phải vậy thôi

Thành An còn tìm ai ngoài Thanh Pháp nữa

An: Pháp Kiều, biết lặt rau hông, giải cứu tui
Pháp: hời ơi ba cái đồ quỷ, lặt gao hả, tui làm cái một, đưa đây phụ cho

Thành An mừng thầm trong lòng, sao mấy bạn ở đây ai cũng giỏi hết, tự nhiên nó nhìn lại mình từ hôm qua đến giờ, cái gì cũng không biết làm, mà còn hậu đậu nữa, rồi nó nhớ lại mấy lời mà Minh Hiếu la nó, nó lại cảm thấy tủi thân

Pháp: ê, sao dậy? Negav, bị sao dậy, tự nhiên cái im ge dậy chời?
An: hả? Có sao đâu... chỉ tui làm tiếp đi
Pháp: nè bạn lặt vầy nè... đó thấy hông, dễ ẹc à...
An: ò ò... bạn giỏi quá hen, lặt rau nhanh quá à
Pháp: có gì đâu, làm ghiết quen á, nhà tui bán bánh xèo, tui lặt ba cái gao này quài à
An: à vậy hả? Vậy bạn biết đổ bánh xèo hông?
Pháp: hời ơi tui hổng có biết, mà tui đang học á, mẹ tui chỉ lại cho tui...
An: ò...

Thành An chầm chậm lặt rau, Thanh Pháp nói gì nó cũng ừ à cho qua chuyện, thấy nó buồn buồn Thanh Pháp mới hỏi

Pháp: ê nãy giờ thấy kỳ kỳ nghen, buồn chiện gì, nói ga coi
An: có gì đâu, đâu có buồn gì đâu
Pháp: gồi, hiểu gồi... buồn tại thấy ai cũng biết làm này làm kia phải hôn?
An: sao hay dữ vậy? Bộ bạn đọc được suy nghĩ hả?
Pháp: hời ơi tui có nghề thầy bói mà... nói nghe nè, trên đời này hổng có ai giỏi toàn diện đâu, mình chưa biết làm chiện gì đó, là do mình chưa học làm thôi, hiểu hông? Giờ mình học làm, là cái gì cũng biết à, hồi đó tui cũng đâu có biết lặt gao đâu, xong mẹ tui chỉ tui từ từ, như tui đang chỉ bạn vậy nè, cái tui làm nhiều, tui quen. Giống như giờ bạn hay chơi game vậy đó, bạn chơi hay quá chời mà tui có biết cái máy đó bấm ga làm sao đâu mà chơi, thấy hông? Nói chung là đừng có buồn ba cái chiện đó, nhen, hổng có sao hết, ai chê mình sao, kệ, mình cũng đang tập làm mà... gồi dui lên chưa? Làm tiếp nè, đừng có suy nghĩ nhiều, nhức đầu lắm, nhen
An: cảm ơn nha...
Pháp: ơn nghĩa gì, tặng tui cái máy chơi game là được gồi haha
An: gồi có biết bấm hông má? Bấm khùng bấm điên hư là khỏi chơi luôn à
Pháp: bạn chỉ tui chơi, tui học lẹ lắm á
An: ok tặng bạn luôn, tối qua tui chỉ cho chơi
Pháp: thôi tui nói giỡn á ông nội, tui hổng có thích chơi mấy cái đó
An: vậy bạn thích làm gì? Lúc rảnh á
Pháp: tui hả? Tui thích đọc truyện tranh, dí lợi lướt facebook đồ coi chơi dị đó, nhà tui buôn bán mà, ít khi gảnh gang lắm, làm liên tục à
An: vậy hả? Cũng cực quá ha
Pháp: có gì đâu, làm ghiết quen á, giờ mà hổng làm là buồn liền, chán liền. Thôi xong gồi, đi dô sửa soạn bàn ăn còn ăn trưa nữa, đói quá chời gồi nè
An: ừa, đi vô

Mọi người vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, hôm nay Thành An ngồi bên cạnh Minh Hiếu, thỉnh thoảng nó lại lén lén nhìn hắn, hổng biết sao từ lúc nhận ra vẻ đẹp trai của người bên cạnh là nó cứ nhìn hắn mãi thôi

Hiếu: lo ăn đi nhìn hoài vậy?

Hiếu biết Thành An cứ nhìn mình, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như không, phát giác chuyện thằng nhỏ lén lút nhìn mình từ nãy đến giờ, nó vội vội vàng vàng nhìn sang chỗ khác

An: có nhìn gì đâu
Hiếu: nè ăn thêm đi, sao em ăn ít vậy? Không thích ăn cá hả?

Hiếu gắp thêm cá cho An, nó cũng đưa chén ra nhận, nó nhìn xung quanh mọi người đều vui vẻ, nhiệt tình với nó, có lẽ chuyến đi này cũng không tồi như nó nghĩ
Ăn trưa xong mọi người chia nhau ra dọn dẹp, lần này Thành An được phân công rửa chén, nó được làm cùng với anh Tài

Tài: em biết rửa chén không anh chỉ cho nè? Em lấy xà bông vô 1 cái chén để đây, xong rồi em nhúng đồ rửa chén vô, em làm giống anh nè, đó, xong rồi em tráng lại bằng nước sạch tới khi nó hết trơn là được, xong em úp chén vô rổ cho mau khô, nè, em làm đi
An: dạ

Thành An nhanh chóng tiếp thu bộ môn rửa chén, anh Tài nhẹ nhàng hướng dẫn khiến nó cảm thấy rất dễ chịu, lúc này nó lại đi so sánh với đội trưởng Hiếu của nó, chưa gì là đã la nó trước rồi mới chỉ nó làm, khác hẳn với anh Tài, vừa dễ thương, lại dịu dàng, đặc biệt là không la mắng hay chê bai gì nó hết, trong lòng nó bây giờ anh Tài chính là idol số 1

Tài: xong rồi, em về khu sinh hoạt chung đi, để anh đem rổ chén ra nắng phơi
An: để em phụ cho
Tài: thôi, anh làm được rồi, hôm qua em bị té mà, chắc giờ cũng còn đau phải hông? Đi vô ngồi nghỉ đi, để mấy này anh làm cho
An: dạ, em bớt đau rồi, thuốc của anh hay thiệt á
Tài: ờ ha nhắc mới nhớ, anh quên đưa thuốc cho em, hôm qua anh phải viết báo cáo nên quên mất tiêu, rồi thuốc đâu mà em bôi vậy?
An: ủa, không phải anh đưa cho anh Hiếu hả?
Tài: hông em ơi, vậy chắc thuốc đó của Hiếu á, thằng bé đó cũng kỹ tính với chu đáo lắm, đồ gì nó cũng có hết trơn, mà còn hay đem dư nữa

Thành An chợt nhận ra, tuy Minh Hiếu hay la mình thiệt, nhưng người lo lắng cho mình đầu tiên cũng là hắn

An: anh Hiếu, là người như thế nào vậy anh?
Tài: Hiếu hả? Nó hiền lành, dễ mến, với hòa đồng nữa. Từ lúc làm việc chung anh chưa từng thấy nó xích mích với ai hết, ai gặp nó cũng quý hết trơn á, có mình em chắc trường hợp đặc biệt, lần đầu tiên anh thấy có người khắc khẩu với Hiếu luôn, mà vậy cũng thú vị ha, cuộc sống muôn màu mà
An: thì tại lúc đầu ảnh khó khăn với hay bắt bẻ em nên em không thích
Tài: còn bây giờ thì sao?
An: thì như anh nói đó, ảnh cũng tốt thiệt, hay lo cho mọi người
Tài: vậy là em từ không thích chuyển qua thích Hiếu rồi chứ gì?
An: đâu... đâu có... em chỉ là hết ghét thôi, chứ em đâu có nói em thích ảnh đâu... thôi em đi vô trước
Tài: ừa em đi đi "thằng nhóc này sao vậy ta, mình hỏi bình thường mà sao nó như ngại cái gì hay sao á ta? Hổng hiểu luôn"

Thành An không hiểu sao tự nhiên nhắc đến 2 chữ "thích Hiếu" là nó ngại đỏ mặt, nó có thích hắn hồi nào đâu chứ, từ nhỏ tới giờ nó có biết để ý tới ai đâu, phải tiếp xúc với nó lâu thật lâu nó mới trở nên thân thiết và yêu thích, đằng này mới gặp hắn có 2 ngày, mà còn khắc khẩu với nhau nữa, thì sao mà thích được.
___________________________
Lên 2 chap đọc đỡ trước dùm tui nha mấy ní ơi, then kiu mấy ní đã ủng hộ tui 🫶
Có hay có dở gì còm men cho tui biết với nha, làm um sùm khu vực còm men lên cho tui để tui có động lực viết tiếp nè, mãi iu mấy ní 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro