08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa mọi người dọn dẹp xong thì ngồi lại sinh hoạt chung một chút để anh Tài phổ biến hoạt động chiều nay, mọi người sẽ được leo núi, cả đi cả về là khoảng 4 tiếng, anh Tài dặn dò mọi người cần phải chuẩn bị những gì, đồ gì cần thiết mang theo, sau khi sinh hoạt xong thì đội nào trở về lều đội nấy để ngủ trưa cho có sức chiều còn tham gia hoạt động
Thành An mở ba lô lấy cái máy chơi game yêu thích của nó ra, đã 2 ngày rồi không được chơi game, ngứa tay quá chừng, nó ngồi vào một góc và đắm chìm vào thế giới riêng của nó

Hiếu: mọi người ngủ trưa đi, để có năng lượng cho hoạt động chiều nay. Negav ngủ đi, hôm qua ngủ không được thì giờ ngủ bù, chiều còn có sức leo núi
An: hoi tui chơi game chút xíu, lát tui ngủ
Hiếu: em có một tiếng rưỡi để ngủ thôi đó, giờ em chơi chừng nào mới xong mà ngủ
An: thì kệ tui, miễn sao chiều tui tham gia là được rồi, tui có nói là chiều tui trốn ở đây ngủ đâu

Thành An vừa nói vừa chăm chú bấm game, Hiếu bực mình nói lớn

Hiếu: anh nói em không nghe hả? Em có tin anh đập cái máy game của em không?
An: đập đi, mắc tiền lắm á, đền nổi hông? Đang chơi mà cứ lải nhải hoài vậy?
Hiếu: em thử nói lại lần nữa coi?
An: trời ơi trời, anh muốn ngủ thì anh đi ngủ đi, mắc mớ gì mà anh cứ la tui hoài vậy? Tôn trọng riêng tư của người khác xíu được hông?
Hiếu: anh không phải không tôn trọng em, anh chỉ nhắc nhở em, là đi ngủ cho có sức, để chiều còn leo núi, lỡ như bây giờ em khỏe, nhưng đến lúc đó em mệt thì sao?

Hiếu nhấn mạnh từng ý một, là hắn đang lo cho tình trạng của An, hắn sợ nếu chiều nó không đủ sức thì phải làm sao đây

An: kệ tui, tui có bị làm sao thì cũng không có nhờ tới anh, anh khỏi lo phiền

Thấy tình hình căng thẳng, Khang liền lên tiếng giảng hòa

Khang: thôi Hiếu, mày ngủ trước đi, để bé An chơi chút rồi nó ngủ sau, còn bé An, em chơi xong tranh thủ nghỉ ngơi để còn hoạt động buổi chiều nha, hai người cãi nhau vậy tụi anh cũng không ngủ được
Hiếu: sorry tụi bây, thôi tụi bây ngủ đi, tao ra ngoài chút

Hiếu mặc kệ An, hắn không nói gì nữa mà bỏ đi ra ngoài
Thành An nhìn thấy hắn như vậy trong lòng cũng không vui, lần đầu tiên cãi thắng ai đó mà lại cảm thấy rất khó chịu
Minh Hiếu ra chỗ sinh hoạt chung ngồi, hắn nghĩ lại những gì mình đã làm, hắn có quan tâm, có lo lắng cho Thành An, nhưng mà sao nó lại chống đối mình như vậy, hắn cảm thấy bất lực, vì trước giờ hắn nói gì ai cũng nghe, tự nhiên bây giờ đứa nhỏ này xuất hiện, hắn nói gì nó cũng cãi lại, mà cãi bướng nữa chứ, nhưng hắn lại không muốn làm tổn thương thằng bé này, hắn sợ nó buồn. Nếu là người khác, với thái độ này, hắn sẽ báo cáo ngay với anh Tài, và cả chú Thành nữa, đuổi thẳng người đó ra khỏi đội liền luôn, vậy mà với Thành An, hắn không nỡ làm bất kỳ điều gì tổn hại đến nó

Hiếu: "Hiếu ơi mày bị làm sao vậy Hiếu?"

Buổi chiều, Thành An vừa tắt máy game cũng là lúc Hiếu quay trở lại lều

Hiếu: em không ngủ luôn hả Negav?
An: ừa...

Nó đợi sẵn rồi, hắn sẽ la nó nữa chứ gì, ủa, sao đợi hoài mà im re vậy ta
Thành An ngước lên nhìn thì thấy Hiếu chỉ lẳng lặng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến leo núi sắp tới
3 người kia nghe tiếng loạt soạt cũng thức dậy, mỗi người một việc dọn dẹp mền gối, thay đồ, soạn đồ chuẩn bị

An: anh Khang
Khang: sao dạ? Em mệt hay sao á?
An: hông phải, mọi người đem theo gì vậy? Chỉ em với
Khang: em mang theo nước nha, với một hai cái khăn nè, có xịt chống côn trùng thì đem theo, với băng cá nhân, ít đồ sơ cứu cần thiết thôi, à có nóng thì em mang cái quạt cầm tay theo
An: em biết rồi
Khang: sao anh thấy em lờ đờ vậy? Em có mệt trong người không? Hay là anh xin anh Tài cho em nghỉ ở đây nha
Hiếu: ai cho nghỉ, đây là hoạt động tập thể, có mệt cũng phải đi, ai biểu hồi nãy kêu ngủ thì không nghe
An: tui có nói gì chưa? Tui có nói là tui không đi hả? Tui khỏe, tui đi được. Nếu có mệt thì cũng không có nhờ tới anh
Hiếu: ok, vậy chuẩn bị đồ đi

Thành An loay hoay lấy khăn, lấy nước như Khang dặn, còn thuốc hay cần đồ gì đó thì cứ hỏi anh Tài, hoặc hỏi mấy anh mấy bạn khác là xong, cóc cần đội trưởng Hiếu làm gì

Hiếu: dặn mọi người nè, lát nữa đi đâu cũng phải chú ý xung quanh, và để ý nhau, đừng để lạc nhau nha, tuy là đi theo cả đội nhưng lỡ có người nhanh người chậm, mình phải đi sao cho kịp tốc độ của cả đoàn, nếu có sự cố gì thì báo liền, để mọi người còn giúp đỡ, được chưa?
Khang, Hậu, Hiếu Đinh: ok

Thành An lúc này im lặng, tuy nó có nghe Hiếu dặn dò đó, nhưng nó quyết tâm chống đối hắn tới cùng nên không thèm trả lời

Hiếu: Negav đi nhớ cẩn thận, có chuyện gì gọi mọi người liền
An: biết rồi

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người tập hợp ra khu sinh hoạt chung, anh Tài nhắc nhở một số điều cần lưu ý, lúc này Thành An cảm thấy đầu óc hơi choáng, nó ngáp một hơi dài, có lẽ là buồn ngủ rồi đây

Pháp: Negav, bị sao dị? Còn buồn ngủ hả?
An: hả? Đâu, đâu có đâu
Pháp: nè, cho bạn mấy cục kẹo cà phê dí lợi kẹo bạc hà nè, ăn dô cho tỉnh gồi đi
An: cảm ơn nha
Pháp: có gì đâu cảm ơn quài

Anh Tài dẫn đầu cả đoàn cùng xuất phát, Hiếu vừa đi vừa nhìn theo An để chắc chắn rằng nó ổn
Lúc chuẩn bị đồ, Hiếu nghĩ đến đủ thứ chuyện có thể xảy ra với An, nên đã chuẩn bị đầy đủ nhất có thể những đồ dùng cần thiết, lỡ nó có xảy ra chuyện gì thì có đồ xài liền
Đoàn người leo núi đã đi được 2 phần 3 quãng đường, lúc đầu Thành An với Thanh Pháp còn nói chuyện líu lo, cả mấy bạn bên đội 2 cũng rất vui vẻ hòa vào câu chuyện của nó, nhưng dần dần mọi người cũng thấm mệt, tiếng nói chuyện thưa dần
Hiếu thấy An lúc đầu vui vẻ tỉnh táo cũng không lo lắng lắm, nên có nới lỏng quan sát với nó hơn
Anh Tài ra hiệu cho mọi người dừng lại để nghỉ chân một chút, sau đó hỏi thăm mấy bạn mới có ổn không

Tài: ba bạn mới thấy sao tụi em? Có mệt lắm hông?
Pháp: hời ơi, mệt mà dui anh ơi, nói chiện tưng bừng thiếu điều muốn hơn mấy con chim hót trong rừng luôn đó
Thế Lân: dạ em ổn anh
Tài: còn bé An sao em?

Thành An lúc này đầu óc quay cuồng, tự nhiên nó thấy sao mà tới ba bốn anh Tài đứng xung quanh nó vậy nè

An: em... em ok...

Hiếu ngồi ở một góc xa, nghe anh Tài hỏi cũng chú ý đến An, hắn nhận ra hình như nó có gì không ổn rồi
Hiếu đi lại gần An, ngồi kế bên nó hỏi nhỏ

Hiếu: em buồn ngủ hả?
An: hông tới lượt anh lo
Hiếu: có mệt trong người hay sao không? Có gì nói với anh liền nha
An: có gì đâu mà nói, hông sao

Thật ra bây giờ Thành An buồn ngủ lắm rồi, hai mắt muốn mở không lên luôn, nhưng vì ngay từ đầu nó đã nói, cho dù có chuyện gì đi nữa nó cũng không muốn nói với Hiếu một lời nào, nên bây giờ cho dù có bị làm sao thì nó cũng vẫn cố chấp mà chịu đựng

Tài: còn khoảng 1 tiếng đi bộ nữa là về tới khu cắm trại của tụi mình rồi, tụi em cố lên nha, ráng đi nhanh nhanh còn về trước khi trời tối, để tới hồi tối thui rồi thì đường khó đi lắm nghen. Rồi, tốc độ nè, hai ba...

Thành An nghe tiếng anh Tài nhỏ dần nhỏ dần, nó cũng đứng dậy đi tiếp, nhưng sao vừa đứng dậy là nó đã choáng váng mặt mày, bước chân cũng loạng choạng, hai mắt cũng từ từ khép lại
Trong cơn mê man, nó cảm giác có ai đó đỡ lấy mình, có ai đó gọi tên mình, rồi mình được nhấc bổng lên nữa
Thành An biết rằng mình đang được cõng, nhưng nó không thể mở mắt ra để xem người này là ai, nó quá buồn ngủ rồi, thôi ai cõng cũng được, ngủ trước đã rồi tính
Một lát sau nó mở mắt ra vẫn thấy mình còn trên lưng ai đó, chưa đến nơi sao ta

An: ai cõng em vậy? Anh Tài hả?
Hiếu: anh Tài về tới nơi 8 kiếp rồi
An: là anh hả?
Hiếu: chứ còn ai nữa... ngủ dậy rồi ha? Thấy trong người sao rồi?
An: tui có sao đâu, buồn ngủ xíu thôi, cho tui xuống đi, tui tự đi được rồi
Hiếu: gần tới rồi, để anh cõng luôn tới trại rồi xuống, chân em cũng còn đau mà, có xuống cũng phải cần người dìu đi à
An: mọi người về tới hết rồi hả?
Hiếu: ừa, hồi nãy em xỉu ai cũng lo cho em, mấy bạn kia sợ em có chuyện gì, nhưng mà anh nói mọi người cứ đi trước, để anh cõng em là được rồi, anh biết em chỉ buồn ngủ thôi chứ đâu có sao, phải hông?
An: lỡ tui bị gì thiệt rồi sao?
Hiếu: thì cũng là anh lo cho em thôi, anh có đem đầy đủ thuốc men rồi, vì anh là đội trưởng của em mà
An: cảm ơn nha
Hiếu: cảm ơn gì, điều nên làm thôi
An: với lại xin lỗi nữa, xin lỗi vì đã không nghe lời anh
Hiếu: ừa, có xin lỗi là được rồi
An: nhưng mà lần sau anh có nói gì thì cũng đừng có la tui, tui ghét ai lớn tiếng với tui lắm
Hiếu: anh xin lỗi... lúc đó anh bực quá, ai biểu em lỳ quá chi
An: có đâu, tại anh cứ nói hoài làm phiền tui, lúc đó anh cứ kệ tui đi
Hiếu: thấy cũng như nhau mà
An: là sao? Như nhau là sao?
Hiếu: thì cho dù lúc đó anh có la em hay kệ em, thì em cũng đâu có chịu ngủ, kết quả vẫn là bây giờ anh cõng em thôi, đúng hông? Giờ cái lưng anh nó mỏi quá rồi nè
An: thì cho tui xin lỗi đi, thấy nặng thì nói đại ra, bỏ tui xuống, tui tự đi
Hiếu: có đâu, hổng có nặng
An: thiệt hông?
Hiếu: thiệtttt...
An: hổng phải ai cũng được cõng tui đâu à nha
Hiếu: chứ bộ em nghĩ dễ được anh cõng lắm hả, em là người đầu tiên anh cõng luôn á
An: phải hông đó?
Hiếu: gạt em làm chi
An: anh cõng tui giống trong phim Hàn Quốc quá hen
Hiếu: giống chỗ nào?
An: thì có cảnh hai người yêu nhau thường cõng nhau y vầy nè
Hiếu: hả?
An: hông... hông có gì...

Thành An là kiểu người nghĩ gì nói đó, nên lúc này nó nghĩ sao thì nói vậy, nói xong mới thấy có gì đó kỳ kỳ, nên nó mắc cỡ ngang, hai má từ từ ửng đỏ, người cõng nó cũng không khác là bao, mặt hai người như hai trái cà chua chín, cứ vậy mà im lặng về trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro