09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về tới nơi thì trời vừa sụp tối, anh Tài chạy ra xem Thành An có bị làm sao không

Tài: bé An có sao không em? Nãy em xỉu tụi anh lo quá trời, mà hai đứa về kịp trước trời tối là mừng rồi, ở đây trời mà tối là khỏi thấy đường đi luôn. Cảm ơn Hiếu lo cho bạn nha, em cũng mệt rồi phải hông, hồi trưa em phụ anh làm báo cáo cũng đâu có nghỉ ngơi gì? Mà sao hai đứa bây mặt đứa nào cũng đỏ hết vậy? Trúng nắng hả? Thôi hai đứa vô lều nghỉ đi, cơm tối tụi anh lo cho, anh miễn công việc tối nay cho hai đứa đó

Cả hai cứ im lặng gật gật đầu rồi đi về lều, anh Tài cũng thấy hai đứa này sao cứ kỳ kỳ ta, mà chắc là do tụi nó mệt quá, buổi trưa hai đứa có đứa nào chịu ngủ đâu, nên giờ đuối là phải rồi
Trở về lều chỉ có hai người, Thành An lên tiếng trước

An: anh thay đồ rồi nghỉ ngơi đi
Hiếu: thôi em thay đồ trước đi, anh đi ra ngoài cho em thoải mái
An: anh còn mệt mà, kệ đi, tui cũng hổng cần riêng tư gì nữa đâu
Hiếu: anh có sao đâu, mệt mỏi gì
An: hồi trưa anh cũng đâu có nghỉ ngơi, mà còn cõng tui nữa, anh chắc sức trâu hay gì mà hổng biết mệt? Nghỉ xíu đi, tui lấy gối cho nằm

Nói rồi Thành An nhanh chóng lấy hai cái gối để xuống, rồi nó nằm xuống trước

An: nằm đi, cho thẳng lưng ra, cõng tui muốn còng lưng luôn rồi kìa
Hiếu: em mệt thì ngủ trước đi
An: giờ anh có nằm không? Không nằm là tui quậy à nha
Hiếu: trời, quậy gì đâu quậy anh coi thử coi

Hiếu nhìn Thành An phì cười, đúng là cái đồ trẻ con, người khác không chiều theo ý mình là làm mình làm mẩy liền

An: hoi, kệ anh đó, anh hổng ngủ thì tui ngủ trước

Hiếu: ừa, mệt thì ngủ đi

Thành An đúng là dễ ngủ, vừa nhắm mắt lại là ngủ rồi, chắc là vì mệt quá đây
Hiếu cứ vậy mà nhìn nó ngủ, lúc ngủ Thành An trông rất yên, nhìn y như là em bé, đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng
Hắn cũng mệt lắm rồi, đành nằm xuống bên cạnh nó chợp mắt một tí
Tới giờ cơm tối, Bảo Khang đi về lều gọi hai người dậy, lúc bước vào trong không biết Khang đã nhìn thấy gì mà vội đi ra ngoài, đánh tiếng vào trong

Khang: e hèm... alo alo... dậy ăn cơm hai bạn ơi... alo alo...

Hiếu nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy trước, sau đó quay qua lay lay An dậy

Hiếu: dậy đi em, dậy ra ăn cơm
An: biết òi...

Giọng lúc ngái ngủ của Thành An cưng thiệt sự, hắn liền gọi nó dậy trả lời mình để được nghe thêm cái giọng này của nó

Hiếu: dậy đi em...
An: nghe gòiiii....

Khang ở bên ngoài lại nói vọng vào

Khang: alo dậy ra ăn cơm đê...
Hiếu: nghe rồi cha ơi cha... từ từ tụi tao ra
Khang: ờ vậy tao đi ăn trước à
Hiếu: rồi đi đi

Hiếu chợt bật cười, không hiểu lại nghĩ gì trong đầu nữa
Mèo con bên cạnh hắn cũng đã ngồi dậy rồi
Đột nhiên hắn đưa hai tay lên nựng má Thành An, trời ơi baby face, hai cái má mềm mềm cưng ơi là cưng

Hiếu: dậy i, tỉnh táo chưa?

An vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, thấy hắn đưa tay lên nựng má mình liền trả lời

An: gì dạ? Ai cho nựng má tui?
Hiếu: thấy cưng nên nựng xíu, hoi đi ra ăn cơm để mọi người chờ

Thành An gật gật đầu, nó tự sờ tay lên mặt mình, hơi ấm từ bàn tay của hắn vẫn còn đây, nó lại đỏ mặt nữa rồi
Cả hai đi lại bàn ngồi xuống ăn cơm, mọi người đều nhìn hai người xong lại liếc mắt với nhau rồi cười cười, nó khó hiểu nhìn hắn, bộ mặt hai đứa dính gì sao
Minh Hiếu vẫn bình thản ăn cơm ngon lành, còn Thành An bên cạnh vừa ăn vừa nghĩ cả trăm câu hỏi trong đầu, đúng là một em bé overthinking
Buổi tối nay sau khi ăn cơm xong cả hai đội ngồi đốt lửa trại, mọi người đàn hát vui vẻ, ai hát cũng hay hết trơn

Tài: đội 1 nãy giờ chưa có ai hát à nha, ai xung phong hát một bài coi, đừng có ngại
Hiếu: em hát, để em hát cho, bài này em tự viết luôn, Kew đàn đi Kew
Tài: wow, xin mời em
Hiếu: "Em là cánh diều
Nếu mê lên thì anh chiều
One night stand, no thank you
Những thanh âm này sao nghe như tình yêu
Đây là lâu dài
Đón my queen về lâu đài
Sẽ ở đây hay đâu này
Miss Dior ở tất cả nơi ta làm..."

Hiếu hát xong mọi người đều trầm trồ, vì lời bài hát quá tình đi

Tài: em viết bài này hồi nào? Cái này phải có tình yêu mới viết ra được như vầy nè, nghe tình cảm mà dịu dàng quá hen
Hiếu: em viết lâu rồi anh

Thành An nghe Hiếu hát không sót một chữ, lời bài hát đúng thiệt là rất tình, nó còn tưởng bài hát này là lời hắn muốn nói với nó, nhưng mà nghe anh Tài hỏi với Hiếu trả lời thì nó biết là không phải nó rồi, bởi vì nếu đã sáng tác từ lâu thì từ lúc ấy, và có lẽ cho đến bây giờ, hắn đã có người trong lòng mất rồi, nghĩ tới đây không biết sao nó lại thấy buồn

Tài: bé An, em có muốn hát hông nè?
Thành An nhìn Hiếu một lúc rồi nói
An: em có, em muốn hát bài Điều Buồn Nhất
Tài: bài này anh không biết đánh, đứa nào biết đánh bài này hông?
Hiếu: em biết, để em

Minh Hiếu lấy cây guitar từ Hiếu Đinh, nhìn Thành An như ra hiệu cho nó bắt đầu đi

An: "....Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết..."

Lúc hát đến đoạn điệp khúc, nó lại nhìn vào Hiếu, như muốn nhắn gửi gì đó, còn hắn chỉ lo đệm nhạc cho nó hát, thỉnh thoảng lại nhìn nó cười, không biết hắn có nhận ra bài hát này là nó muốn nói điều gì với hắn hay không
Thành An hát xong, mọi người cũng vỗ tay, vì chất giọng của nó rất ấm, nghe rất ngọt ngào, bài hát cũng rất êm đềm và giai điệu cứ du dương nên cả tổng thể đều mang đến cho mọi người một cảm giác rất xao xuyến
Bài hát của Thành An cũng là bài hát cuối cùng của buổi sinh hoạt, anh Tài dặn dò mọi người một chút rồi 2 đội trở về lều nghỉ ngơi
Nhân lúc Thành An ở trong lều thay đồ, ở bên ngoài 3 người mở một cuộc tra khảo thăm dò Minh Hiếu

Khang: khai thiệt đi, mày với nhóc An có gì đúng không?
Hiếu: có gì là có gì?
Hậu: từ lúc hai đứa bây ở trên núi về, là có mùi rồi
Hiếu: mùi gì nữa ba? Tao còn thơm lắm à
Hậu: mùi nghe như tình yêu đó
Hiếu Đinh: đúng rồi, tự nhiên sao mày hát bài đó, hôm bữa mày nói với tao khi nào có ghệ mày mới lấy bài này ra hát mà?
Khang: hiểu luôn rồi... em ghệ của nó trong lều kìa, hồi nãy 2 ảnh ngủ mà 2 ảnh nắm tay nhau
Hậu: dữ à
Hiếu: vô tình để trúng thôi chứ có nắm gì đâu, suy diễn xong chưa mấy thằng quỷ?
Khang: thì giờ mày nói đi, có thích ẻm không, để anh em còn phụ mày cua ẻm
Hiếu: thì cũng chút chút
Hậu: chút thôi hả?
Hiếu: chứ sao? Chút thôi, mà chắc gì ẻm thích tao đâu mà nói
Hiếu Đinh: mày đúng là không có suy nghĩ, lúc nãy mày không nghe ẻm hát hả? Cái gì mà sợ anh biết, sợ anh không biết, anh nào ở đây? Anh Hiếu Trần chứ anh nào
Hiếu: trời ơi, biết đâu bài đó ẻm thích thì ẻm hát thôi, sao mày overthinking zậy?
Khang: hổng có đâu, lúc đó hả, ẻm nhìn mày trân trân, tao để ý rồi, cứ tới điệp khúc là ẻm nhìn mày, còn lại toàn nhìn trên trời dưới đất không à
Hiếu: thì tao đàn ẻm phải nhìn tao chứ nhìn ai?
Khang: thằng này nó lỳ bây ơi bây
Hiếu: thôi mệt quá, nói chung là chuyện của tao để từ từ tao tính, tụi bây đừng có làm tao rối ren
Khang: ok, tụi tao chỉ hỏi vậy thôi, nếu mà mày cần gì thì anh em luôn bên mày
Hiếu: cảm động ghê, chắc khóc quá, đúng là bạn tốt

Mọi người đang nói chuyện rôm rả về tình cảm của Hiếu với An thì nó bước ra, thấy vậy cả đám liền im bặt

An: mấy anh vô ngủ đi, em xong rồi

Minh Hiếu gật đầu, rồi đi tới nói chuyện với Thành An
Khang khẽ huých tay Hậu và Hiếu Đinh

Khang: đó đó, mọi bữa thì cãi lộn còn bây giờ thì sao đây? 1 câu anh, 2 câu em, quá rõ ràng

Hai bạn 2 bên Bảo Khang khẽ cười, ngầm tỏ ý cũng hiểu rồi
Sau buổi leo núi đó, Thành An cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong đội mình, mọi người hay kéo Minh Hiếu ra nói chuyện riêng, thỉnh thoảng lại cứ nhìn sang nó rồi cười cười nữa
Mỗi ngày trôi qua Thành An đều học được một kỹ năng mới, bây giờ nó đã có thể tự giặt quần áo, biết rửa chén, biết sơ chế rau củ quả, về phần nấu nướng tuy còn hơi vụng về nhưng nó đã biết chiên trứng với luộc rau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro