01. Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều nhiều mây, cả bầu trời Sài Gòn đều chìm trong một màu xám ảm đạm, Negav bèo nhèo trở về từ chầu nhậu cùng mấy anh em trong GERDNANG. Cậu trai hôm nay giở chứng không muốn đi siêu xe, cũng không muốn ai đưa về, chỉ đơn giản là nổi hứng đi dạo.

Trời mỗi lúc một tối, còn cậu thì cứ đi mãi chẳng thấy nhà mình đâu. Mặt mày Negav nhăn như mèo dính mưa, cậu đứng giữa đại lộ vắng vẻ, gãi đầu mình đến rối tung, ngọn tóc chỉa tám hướng. Negav trầm ngâm suy nghĩ giây lát, ngón út giơ lên dò đường, cuối cùng chọn bừa một lối, tiếp tục bước đi.

Người say mắt mũi vốn dĩ không để trên mặt, chẳng tránh việc va chạm với người khác, Negav cũng không phải ngoại lệ, cậu chưa đi được bao lâu đã loạng choạng lủi đầu vào lưng người ta.

"Ui da!" Negav giật lùi về sau hai bước, nhíu mày xuýt xoa trán mình, giọng nói nặc mùi cồn, "Khứa nào cản đường vậy?"

Mái đầu lỉa chỉa từ từ ngẩng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình xăm rồng rắn lên mây nằm trên phần ngực trần lắm lông của một gã đàn ông. Gã ta từ trên nhìn xuống Negav như nhìn một loài động vật nhỏ sắp bị mãnh thú ăn thịt, người này không thích lắm lời, trực tiếp tẩn Negav một trận cho tỉnh cả rượu, sau đó không nói không rằng rời đi.

Negav thở hồng hộc nằm dài dưới đất, rất lâu sau mới lồm cồm ngồi dậy, não còn đang chạy loạn, cái gì cũng không nghĩ được thì bất ngờ xuất hiện bàn tay đưa về phía cậu. Bàn tay kia đặc biệt xinh đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chuẩn bàn tay của một nhạc sĩ. Negav mang theo suy nghĩ này mà không ngần ngại bắt lấy, chệnh choạng đứng lên.

"Đi theo tao." Người kia nói rồi kéo Negav đi.

Giọng người này với Negav mà nói là vô cùng quen thuộc, đến mức người ta chỉ cần ừ hử một tiếng cậu liền biết ngay là ai, nghĩ đến đây, Negav cười hì hì nói: "Hiếu định bắt cóc em hả?"

Hiếu không trả lời, dắt Negav một mạch đến cửa hàng tiện lợi, kì lạ là từ đầu đến cuối Negav chẳng thấy bất kì sự hiện diện của sinh vật sống nào ngoài hai người bọn họ. Negav trong người còn hơi men nên cũng không mấy bận tâm, cậu lại thừa dịp giở cái giọng ngứa đòn mọi ngày: "Anh dẫn em đi chỗ nào mà vắng tanh vắng teo vậy anh hai?"

Hiếu lần này không hơn thua với Negav, dứt khoát lấy tay ấn lên vết rách trên khóe miệng cậu.

"Ối ối!!" Negav nhảy dựng lên, phóng ánh mắt căm hờn về phía đàn anh tàn độc của mình.

Hiếu bị Negav chọc cho phì cười, anh ngồi xuống băng ghế dài, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đi, tao bôi thuốc cho."

"Hứ." Negav hứ thì hứ chứ anh dám mời thì cậu đây dám ngồi.

Negav còn lâu mới ngoan ngoãn đưa mặt cho Hiếu bôi thuốc, cậu tiến sát lại gần người ta mà cứ phồng má chu môi, mắt một mí nhắm tít lại vào nhau. Hiếu thấy vậy liền nhếch miệng, hết sức tự nhiên bóp lấy cái má phúng phính kia.

Chụt.

Môi mỏng của anh chạm vào cánh môi tứa máu của cậu, âm thanh xấu hổ vang từ Sài Gòn đến tận Đất mũi Cà Mau còn nghe.

Đỉnh đầu Negav xì khói, ngọn tóc dựng cả lên trời, hai bên tai đỏ như tôm luộc, miệng tính mở ra nói mấy lời chữa cháy thì người kia đã dùng ngón trỏ chặn trước môi cậu: "Mày một tiếng nữa là tao..."

Nói đến đây, Hiếu hết nhìn chằm chằm môi Negav lại nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó, liếm môi.

Sống lưng Negav lạnh toát, thầm nghĩ thằng cha này chắc chắn bị chập mạch rồi, thường ngày chỉ có Negav tìm đủ mọi cách hôn hít chọc ghẹo cho thằng chả ngại, bây giờ tự dưng lại bị chiếm tiện nghi.

Cậu có chút khó hiểu, cũng có chút sợ hãi.

Negav từ đó về sau im thin thít để Hiếu xử lý vết thương, cậu rảnh mắt nên chỉ biết dồn hết sự chú ý lên gương mặt điển trai trời phú của người đối diện. Thử hỏi đổi lại là một bạn nữ được ngắm Hieuthuhai ở cự li gần như này, có phải đã lăn đùng ra ngất rồi không.

Nhưng Negav thì khác, cậu cũng tự thấy mình là người đẹp trai, có khi còn đẹp hơn cả anh già này. Nhìn Hiếu càng lâu, Negav càng bĩu môi, nét mặt không thể bất mãn hơn.

Hiếu nhận ra điểm bất thường, híp mắt hỏi: "Mày thái độ cái gì?"

"Ứm ừm." Negav bậm môi, phát ra mấy âm thanh kì lạ.

Đầu Hiếu nhảy số rất nhanh, anh có chút buồn cười, gẩy nhẹ chóp mũi Negav: "Sợ tao hôn mày hả?"

Cậu làm mặt lạnh, mạnh bạo gật đầu một cái thiếu điều muốn cụng trán xuống ghế.

"Rồi rồi tao cho nói, không hôn nữa." Hiếu chọt chọt lên trán cậu, uy tín nói.

Negav không hề có ý định tin anh, vẫn ngoan cố bịt miệng mình, giọng ồ ề, hỏi một câu xanh rờn: "Anh với em ai đẹp trai hơn?"

"Còn phải hỏi hả? Tao chứ ai." Hiếu đáp nhanh, gọn, lẹ.

Negav nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, muốn cãi cũng không biết cãi thế nào, kết quả là liếc người ta đến cháy cả mắt, sau đó thu mình bó gối ngồi một cục, buồn hiu.

Hiếu bên cạnh nén cười, nghiêng đầu ngã lên vai Negav, thì thầm: "Nhưng mày thì dễ thương hơn."

"!!!" Não Negav được phen chấn động, dây thần kinh chạy nhảy lung tung, rối nùi vào nhau, khiến cậu không nghĩ được gì nữa.

Giọng Hiếu ngày càng nhỏ dần, cậu cố lắm mới lắng tai nghe được, anh nói: "Giờ thì dậy đi."

"... Dậy cái gì?" Negav mặt nhăn mày nhó, mơ hồ hỏi.

"Thức dậy ấy."

"??????"

——

Ánh ban mai chiếu vào từ khung cửa sổ, Negav bị nắng rọi thẳng mặt, lập tức bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, trên cơ thể cũng không in ấn bất kì vết bầm tím nào, ngũ quan vẫn nguyên vẹn.

Hồi sau, mọi sự việc vừa rồi thấp thoáng hiện lên trong đầu Negav, cậu như nhớ tới điều gì, bất giác chạm lên môi mình, lẩm bẩm nói: "Mơ gì kì vậy trời."

Negav lật đật mò tìm điện thoại, gửi đi một dòng tin nhắn.

[Dang Thanh An]: Hiếu ơi, An có dễ thương không?

Người bên kia trả lời với tốc độ ánh sáng, nhưng nội dung thì không được vừa lòng Negav cho lắm.

[Trần Minh Hiếu]: Dễ.

[Trần Minh Hiếu]: Dễ bị đập.

[Dang Thanh An]: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro