02. Nỗi lòng của Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurrykng có một chuyện ấm ức chưa từng kể ai nghe. Đó là Hurrykng ghét phải ăn nhậu chung với cái boyband siêng ăn nhác rửa chén này, dù cho rủ nhau về nhậu ở nhà bất cứ đứa nào trong nhóm thì đứa ôm thao chén một nghìn phần trăm là Hurrykng.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, khi Hurrykng cảm thấy mặt mũi đàn ông của mình bị sỉ nhục đủ ghê gớm, Hurrykng mới một tay cầm bông rửa đầy bọt, một tay cầm cái chén còn rửa dở đến kiện tụng.

"Cho tao một lý do để tiếp tục hầu hạ tụi bây đi." Hurrykng xin thề, vừa nhìn thấy hai bản mặt thảnh thơi ngồi chơi game kia đã lập tức khiến người ta muốn dố hai chai nước rửa chén vô đầu mỗi thằng rồi.

Hiếu ngẩng đầu, khẽ nhướng mày, dò xét Hurrykng từ trên xuống dưới. Tạp dề kẻ sọc, bao tay cao su, còn đào đâu ra chiếc khăn trùm đầu sẫm màu.

Trông không khác gì mấy bà cô già.

Hiếu nhịn không được, cười suýt lọt khỏi ghế.

Hurrykng giận tím mặt, lúc cái chén trong tay sắp phi về phía Hiếu, Hiếu mới chịu dừng cười, làm ra vẻ nghiêm nghị thường ngày, nói: "Manbo chuồn trước rồi, Kewtiie thì ngủ như chết, muốn thì tao rửa với mày."

"Thằng An bỏ ai ăn?" Hurrykng ngó ra sau lưng Hiếu, thấy Negav đang ngồi dán mắt vào màn hình tivi, tai đeo headphones, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của họ.

"Nó còn nhỏ, mày chấp hả?" Hiếu vừa nói vừa kéo Hurrykng về nhà bếp.

Hurrykng vẫn mờ mịt, mắt híp thành đường kẻ, kiên trì thao túng: "Vì nó còn nhỏ nên mới phải tận dụng đó cha nội, ông còn chiều nó nữa thì mai mốt ăn xong cứ trực tiếp đập bể, khỏi khứa nào rửa hết."

Hiếu qua loa ừ ờ cho xong chuyện, sự thật là nghe thì nghe nhưng không lọt vào tai được chữ nào. Cách giải quyết tốt nhất Hiếu đề ra là không nhậu ở nhà nữa, ra quán nhậu vẫn tốt nhất, ăn uống no say xách mông về là xong.

Nhưng Hurrykng thì chưa hết chuyện chán chả buồn nói đâu.

Chẳng hạn như chuyện ba anh em tình cảm nồng nàn thắm thiết lâu lâu ngủ chung trên giường, vậy mà sáng ra Hurrykng nằm chình ình ở trước cửa ban công, hai người còn lại thì chăn ấm nệm êm ngáy vang trời.

Không những vậy, tư thế ngủ của hai người này còn rất kì quặc. Negav tay chân ngắn ngủn ôm cứng ngắc nửa thân trên của Hiếu, cằm đặt trên đầu người ta, ra sức ấn chặt trong lòng ngực chẳng khác gì đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy món đồ chơi yêu thích của mình cả.

Hiếu bị Negav bao vây vậy mà ngủ ngoan bất thường, không động đậy không khó chịu, nhịp thở đều đặn, tay còn chặt chẽ quấn quanh eo người kia.

Hurrykng nhìn đến méo cả mặt, chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang sôi máu.

Chi bằng hai thằng mày quăng tao xuống dưới luôn đi—— Hurrykng u ám nghĩ.

Hiếu của ngày xưa đâu có đối xử với Khang nhà ta tệ đến vậy, chỉ là bây giờ trong gia đình lòi thêm một đứa em út, được Hiếu lén lút cưng chiều, trước mặt thì lạnh nhạt cứng rắn, sau lưng thì dứt khoát đá Khang ra chuồng gà để chừa chỗ chiều hư An nhỏ.

Hurrykng nghĩ đến đây không khỏi khóc thút thít, tình nghĩa anh em cũng vì thế mà rạn nứt... Xíu xiu.

Nói gì thì nói, Hurrykng mấy năm gần đây cũng đã dần quen với tình trạng gia đình này rồi, Khang tình nguyện làm bà mẹ già chăm đàn con thơ, kéo Hiếu xuống khỏi bệ thờ, cầm đầu GERDNANG.

Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro