03. Đừng cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng bảy mưa rơi nặng hạt, Negav thừa dịp đang ở khu gần nhà Hiếu nên quyết định sang nhà anh làm nhạc. Bình thường Negav sẽ gọi điện báo anh trước một tiếng, nhưng hôm nay Negav muốn tạo bất ngờ.

Mà bất ngờ này cũng hơi quá rồi.

Hiếu vừa mở cửa đã thấy mèo con ướt sũng đứng trước mặt anh, còn mỉm cười nham nhở, nói: "Hello đằng ấy."

"Ai mới trụng nước sôi mày hả?" Hiếu chống tay lên thành cửa, khinh khỉnh hỏi.

Khoé môi Negav giật giật, cả người run run, răng va vào nhau cành cạch, cậu nở nụ cười méo xệch: "Anh không thấy em lạnh chết mẹ đây hay gì, con của anh cũng sắp lọt ra rồi nè."

Anh chẳng thèm đôi co với Negav, tránh đường cho cậu vào. Negav vô được nhà là lao thẳng tới phòng tắm, cởi đồ bật nước ấm không nghĩ ngợi.

Hiếu bên ngoài loay hoay lựa đồ của mình cho Negav mặc, nói vọng vào: "Mày mà tắm liền là bệnh đó con."

Negav nghe mà giả điếc, vừa tắm vừa hát dằn mặt. Hiếu ngoài này tặc lưỡi, âm mưu chơi xỏ Negav, anh chọn ra trong đống đồ của mình bộ đồ size lớn nhất ném cho cậu, nhân cơ hội so sánh tỉ lệ cơ thể, người cường tráng và miếng bánh tráng đương nhiên phải khác rồi.

"Anh giỡn mặt hả Hiếu?" Negav mặc cái áo thun của Hiếu lại thành cái đầm xém chấm đầu gối, mặt mày cậu nhăn nhó đầy chê bai, "Bình thường anh toàn mặc tank top khoe cơ mà nay anh quăng cho tôi cái mền là sao?"

Hiếu nhìn Negav nhỏ nhắn lọt thỏm vào áo của mình thì thấy có chút kì quặc, Negav có một khúc chút éc, nhìn tới nhìn lui mấy lần cũng không dài ra được miếng nào.

Hiếu ho khan hai cái, coi lời nói của Negav là gió thoảng qua tai, ngoắt ngoắt tay: "Có đồ là được rồi, lại đây."

Negav vậy mà cũng nghe theo, dù mặt vẫn làm vẻ không phục, cứ nhăn nhăn nhíu nhíu, cuối cùng hùng hổ ngồi xuống ghế sofa cạnh Hiếu.

Anh không nói không rằng quay sang lau tóc cho Negav, tóc của cậu gần đây dài rồi, không còn lỉa chỉa như trước nữa. Bây giờ mềm mại hơn, hình như còn... Thơm hơn.

Hiếu thuận theo ước muốn, tiến đến ngày càng gần Negav.

"Ê." Negav nhanh tay che môi Hiếu lại, nheo mắt nói, "Anh đừng có dí mỏ vô đầu em."

"À... Ừm." Hiếu có hơi ngượng, thu mình về, bối rối gãi gáy.

Sau khi làm việc xong, Negav định đi về thì bị Hiếu giữ lại với một lý do không thể chấp nhận được: Anh sợ ma.

Người khác có thể dễ dàng từ chối, nhưng Negav thì không, từ đây có thể thấy chuyện Negav khờ không phải là chuyện giỡn.

Hai người đàn ông cùng nằm trên giường, chưa vào giấc nên ai nằm góc nấy, không hề quấn lại vào nhau như đợt ngủ với Hurrykng.

Không gian trong phòng vô cùng tĩnh lặng, một con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ âm thanh vo ve, Hiếu bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Em ngủ chưa?"

Negav mở bừng mắt, giọng nói lẫn chút sợ hãi: "Tự nhiên tình cảm ngang xương vậy cha."

"Anh chỉ muốn nói một câu thôi." Hiếu mi mắt vẫn không mở, trầm ổn nói từng câu từng chữ.

Negav hơi rờn rợn, Hiếu của lúc này tự dưng lại khiến Negav liên tưởng đến Hiếu trong giấc mơ của cậu. Negav nuốt khan: "Nói luôn đi."

"Đừng có cắt tóc."

"Ý anh là sao? Để dài rồi quét nhà luôn?"

"Không phải." Giọng Hiếu không hề lay động, hoàn toàn nghiêm túc, "Anh thấy tóc dài hợp với em hơn."

Negav: "..."

"Nên là đừng có cắt nữa."

---

Chút linh tinh.

Trong cuộc phỏng vấn Anh Trai Say Hi.

MC: "Lý do Hieuthuhai không muốn Negav vào đội của mình là gì?"

Ngoài mặt: "Tại Negav không có cửa."

Trong lòng: "Vào team mình thì xác định phải nhảy sexy đốt mắt khán giả. Mình thì không thích Negav nhảy quất roi hay cởi áo gì cho lắm. Hàng của mình ai cho mấy bạn dòm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro