C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi truyền hết bình nước biển và gặp mặt thêm năm sáu anh em nữa, cuối cùng thành an cũng được yên ổn nằm tịnh dưỡng trên giường. Minh hiếu đã chạy đi xử lý công việc từ lâu, bên cạnh thành an lúc này chỉ còn là khoảng lặng im ắng. An nằm giữa căn phòng rộng thênh thang xa lạ, suy nghĩ trôi đến mây ngàn, cứ vân du như thế một lúc an mới chợt choàng tỉnh dậy. Hình như em đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

" À ĐM! Quên mất là mình sợ ma! " - an ngồi hẳn lên, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng để tìm chiếc điện thoại nhằm ra tín hiệu cầu cứu nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Chán nản và không dám bước xuống giường để đi kiếm dế iu, an vớ đại cuốn tạp chí ai đặt ở tủ cạnh giường lên đọc để tự làm mình phân tâm, nhưng chưa gì đã gặp người ấy ngay trên trang bìa.

Ai nhìn giống hiếu dữ?

ngón tay di di lên cuốn tạp chí elle man số mới nhất có mặt minh hiếu, an vểnh môi, bắt đầu không kiêng nể gì dè bỉu chính chủ.

" Đồ tồiii! Anh bỏ tôi vô đây rồi anh đi đâu? Đúng là ngoài đẹp trai, rap hay, nổi tiếng chẳng được gì. Đã thế lại còn gia trưởng. Đồ gia trưởng, đồ gia trưởng, đồ gia trưởng! "

" Ừ. Chuẩn luôn an. Ngoài đẹp trai, rap hay, nổi tiếng thì anh có gì đâu? " - Minh hiếu thình lình xuất hiện từ sau cánh cửa kèm theo đó là nụ cười chăm chọc thành an bên môi, nửa thân trên của hiếu dính nước mưa thấy rõ, chẳng biết là từ chỗ nào về.

" Sao hiếu còn ở đây? An tưởng hiếu bỏ về rồi. " - an vội cất quyển tạp chí ra phía sau lưng, nhanh miệng đánh trống lảng bằng cách bắn phát súng đầu tiên trước.

" Về rồi sao nghe được mày khen đểu anh thế nào. "

"...." hiếu hư rồi hiếu ơi, quá trời cái mỏ rồi. Đã gia trưởng còn độc miệng, bảo sao tới giờ không có ai dám yêu, lêu lêu.

" Ghét người gia trưởng à? " - Bỏ cặp lồng trên tay xuống, hiếu vừa nhếch khoé môi vừa dọn sẵn đồ ăn ra, còn theo thói quen thong thả lau muỗng cho an trước khi đưa sang tay.

Không có tiếng an trả lời lại và dường như hiếu cũng chỉ hỏi bâng quơ cho vui nên căn phòng lại rơi vào im ắng, chỉ còn âm thanh lách cách của muỗng chạm vào cặp lồng inox vang lên. Hiếm khi mạch trò chuyện của hai người rơi vào đứt gãy.

------------------------

Muỗng cháo hàu thứ mười mấy được đút vào miệng, thành an cảm thấy chuyện minh hiếu ngồi nhìn mình đến khi ăn xong hoàn toàn có thể xảy ra, để cứu vãn bầu không khí trầm lắng kì cục này, an đành phải bắt chuyện lại trước.

" Cháo này ai mua dậy hiếu? Đúng quán ruột luôn. "

" Pony trinh mua. "

" Mà sắp hết giờ thăm nuôi rồi đó. Sao hiếu chưa về dọ? "

Chưa nói với nhau được ba câu cuộc trò chuyện đã dừng lại. Ngẩng mặt lên khỏi cặp lồng inox, an bắt gặp ánh mắt như nhìn thằng ngu hiếu thân thương tặng mình. An không hiểu. Mắc cái gì tự nhiên nhìn người ta kiểu đó? Chọc chửi à?

" Trả lời coi " - an cong chân đạp lên bắp đùi hiếu một phát, sau đó... sau đó cổ chân không thể rút về được nữa, minh hiếu chụp lại mất rồi.

" Đương nhiên là vì tối nay tao ngủ ở đây với mày chứ còn cái gì nữa? Có vậy mà cũng hỏi. "

" Ê. You có thấy ở đây có một cái giường cho bệnh nhân thôi không? Sao không cho me xuất viện đi rồi đi về nhà mỗi đứa ngủ một giường cho sướng? "

Bốp.

Đội trưởng trần không do dự đánh một phát lên cẳng chân trắng bóc, vệt đỏ trên da thịt lan nhanh với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Hiếu làm an giật mình đến nỗi rụt chân lại giấu sau lớp chăn, mắt cụp nâng lên hết cỡ nhìn hiếu như lên án.

" Mày có biết sốt đến ngất xỉu nghiêm trọng tới thế nào không mà đòi về? "

" Hiếu đánh em. "

Chỉ một câu hiếu đánh em của negav, có người sắp phun lửa tới nơi mà còn phải xìu xuống, hệt như quả bóng bị rút hết khí, căng không nổi thêm câu nào. Như không biết làm sao với em, người đó khoanh tay đi vòng tròn tầm đâu đó năm lần, sau đó đành mặt chù ụ ngồi lại ghế, chẳng mắng thêm tí ti gì.

Không hiểu sao an thấy hiếu đáng yêu ghê, dù cái mặt giận trông vẫn hơi ghét ghét. An quỳ ở trên giường, chống một tay lên thành ghế, tay còn lại đỡ lấy bên má, thơm hiếu như cái lần bắt quay clip cho an hun 108 lần. An chẳng nghĩ gì sâu xa, dù sao anh em ngồi với nhau an cũng thơm hiếu hoài, hiếu đáng yêu mà, đáng yêu thì thơm thôi.

-----------------------------

Trốn dl nhạc thì vào đây.

Baokhang.

Đuma chó Kewtie 😭

Tao ghét mày cả đời đồ con cún 😭

Thề không bao giờ đi với
thằng cún iu này nữa 😭

Phắc du bít chó Kew 😭

Manbo.

Nửa đêm ai chạm nọc nó vậy?

Ê @kewtie ra xích nó lại đi

Kewtie.

Đi chung gọi hồn ăn loz à?

Đã bảo hút xong điếu tao
vào ngay?

Baokhang.

Một điếu của mày đổi bằng
một nụ hôn của thằng
an lên mồm thằng
hiếu rồi đấy?

Đm tao phải làm lại tư tưởng
cho thằng út khờ nhà mình

😭

Trai cộng đồng còn nhiều mà
bu chi cái thằng trap boi
cộng đồng đó?

Đẹp trai thôi mà? Thằng Kew cũng
đẹp vậy mà không lựa nó bu đi
em ơi

Dại vl 😭

Kewtie.

?

Muốn chết nói luôn tao làm một thể?

Baokhang.

💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro