C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài vừa tạnh mưa được một lát lại bắt đầu trĩu hạt. Khí lạnh gần tan trong phút chốc lại xô về. Cái lạnh trong mưa và sau mưa của Sài Gòn vẫn lạnh thấm được qua da. Thấm vào hai mái đầu một tựa sát tường và một thì để mặc cho gió xới. Minh hiếu chẳng để tâm lắm đến gió hay mưa, mỗi lần nó tập trung quá độ thì những thứ xung quanh mờ đi hẳn, kể cả người hay vật đều như nhau. Và trong lúc đang phải bù đầu trả lời từng cái mail công việc một, kewtiie cùng mấy cái cây trong bệnh viện cũng chẳng khác gì nhau mấy.

" Phóng viên à? "

" Hả? À, không. Một bạn fan thôi. "

Vuốt sóng mũi để hồn về, hiếu trần thở dài một hơi ảm đạm như mây đen. Trong suốt sự nghiệp của nó đến hiện tại đây là lần đầu tiên hiếu không suy nghĩ thấu đáo đến hình ảnh cá nhân đến thế, chẳng hề nhận ra có fan bám theo đến tận bệnh viện chụp hình, minh hiếu đã khiến xử lý truyền thông của nó ngày thường đã lắm việc hôm nay phải năng suất gấp đôi để đàm phán với những người kịp chụp hình nó bế an lên mạng. Từ chiều thông báo trên mạng xã hội của nó như phát nổ, hiếu tự trách vì sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân ảnh hưởng lên mọi người, nhưng hối hận thì lại không. Vì dù cho thành an có ngất xỉu trước mặt nó một trăm lần nữa, hiếu vẫn sẽ chọn ưu tiên lo cho an trước mặc kệ tai tiếng hay tin đồn.  Give a fuck cho tất cả.

" Nghe khang kể mày ôm eo thằng nề gíp rồi hôn sâu gì mà? Sao lại thành nó vào đây nhập viện vì sốt cao thế? " - mắt vẫn săm soi gì đó trên tán cây cọ xanh xanh, kewtiie cười thành tiếng nhưng tắt đi ngay, trong điệu cười của cậu như hàm chứa một tầng ý khác không dễ hiểu.

" Đồn bậy đồn bạ. Hết anh tú tút rồi đến bọn mày. Trông tao giống sẽ làm gì thằng an lắm? "

" Biết đâu được. Mày đừng có nói chắc chắn quá kẻo sau này té đau. Cũng không phải tự dưng khang tin vào những lời đồn đó đâu. Thử thay tên thằng an thành người khác xem? Có đồn đầy mặt báo thì đến cái liếc mắt nó cũng lười làm đấy. "

" Đừng nói mỗi tao thế. Mày thì sao? "

" Tao thì làm sao? "

Tới lượt hiếu đáp lại bằng một nụ cười thiếu đánh cực, xoè bàn tay hứng lấy giọt nước mưa rơi từ hiên che, hiếu chơi đùa với nó một chút trước khi rũ tay đi mất.

" Tao nghĩ hai đứa nó tâm sự xong rồi. Mình về thôi. " - minh hiếu thôi chóng tay lên lan can, đứng thẳng dậy để chuẩn bị quay về phòng negav. Kewtiie gần bên cũng phủi bớt mùi thuốc lá bám trên áo - thứ mà vừa nãy bị khang chọn làm cái cớ để đuổi một lúc cả hai ra ngoài, cậu tiến lên đi song song với hiếu, ngáp ngắn ngáp dài muốn trẹo cả quai hàm.

---------------------------

" Cái dì dậy khang?! Đu** mày nghĩ sao mà tao với hiếu vậy được! "

Ở trong phòng, thành an bật dậy khỏi giường, vừa xách theo ống nước truyền dịch vừa rượt theo đòi đánh bảo khang. Cái mặt còn hơi nhợt nhạt vì bệnh cũng dần đỏ lên. An chẳng hiểu nổi bằng cách thần kì nào mà khang có thể đặt nó với hiếu trong tình huống hôn môi được. Thì đúng là nó cũng có hôn hiếu, nhưng mà là hôn má! Hôn trong sáng cực kì. Yêu đương cái bíp bíp nhà bảo khang.

" Bộ mấy người không thấy cấn hả? Hai thằng trai thẳng cháo lưỡi để làm gì? Tập hôn gái cho mượt chắc?! Vậy mà cũng đồn cho được. " - an tức quá. Răng thỏ cũng muốn nhai cái đầu tóc đen kia lắm rồi. Chuyện vô lý nhất cuộc đời thành an suốt bao nhiêu năm qua chắc cũng chỉ cỡ mức bị đồn hôn nhau với ông già nhà mình, đã thế còn ở vai bot kín tội nghiệp bị cắm cho cái sừng trên đầu mới oan ức.

" Nhưng tao thấy tận mắt hiếu nó ôm eo mày rồi đặt tay lên má như sắp hôn mà? Còn ban nãy chắc chắn bọn mày hôn nhau! "

" Mày muốn không lại đây tao hôn má cái?? Coi coi tao với mày có thành người yêu không? Thằng quần mày đứng lại coi. Còn vụ tao bị cắm sừng là sao nữa hả khangggg. "

Thành an rút hẳn kim tiêm truyền dịch khỏi mu bàn tay, quẳng cái cây truyền nước lại chỉ để đuổi theo, nhảy lên kẹp cổ khang cho bằng được. Người an đúng là có lò xo. Nhảy một phát đã tóm được cổ khang vật xuống nhưng tiếc là chưa kịp cạp đầu hay bứt tóc, minh hiếu đã xuất hiện ở cửa phòng.

---------------------------

" Sao? Nói đi. "

" Em.. tại thằng khang nói chuyện vô lý quá thôi chứ bộ. Tại nó bảo tui hun hiếu, tui với hiếu là người yêu nên tui mới phản ứng vậy thôi. Hiếu phải la nó chứ, sao hiếu la tui? "

" Ừm. Vậy vẫn chưa biết tội. Phạt mười roi vào đí* có đủ không ta? "

" Ê?! Quá đáng rồi đó. Gì mà đánh vào mông tui? "

" Chứ tội coi thường sức khỏe thì nên phạt như nào. Em an nhỉ? "

An rùng mình. Len lén nhìn lên quan sát mặt hiếu, mặt chẳng căng và giọng chẳng đanh lại chút nào nhưng không hiểu sao an chắc chắn hiếu đang rất giận. Em bấu ngón tay vào trong vạt áo bệnh viện, mu bàn tay rướm ra chút máu đã được lau sạch sẽ, cắm lại ống tiêm truyền dịch đàng hoàng. Nhìn qua khung cảnh một lớn một nhỏ trong phòng chắc ai cũng nghĩ minh hiếu đang phạt đứa nhóc cấp hai nào còn uống sữa milo, nào biết cái mỏ đang chu lên đó đang xin xỏ tha tội mà vẫn cứng đầu chen vào mấy câu cãi bướng.

" Hoi mà. Hoiii. Hiếu thương an đi, hiếu cứ làm căng quài an sợ. "

" Sợ thì đâu có tự ý rút kim ra. "

" Híu, hông phải mà- "

" Em ngưng đi. Lên giường chuẩn bị ngủ được rồi. Mai còn phải đi tập quay chọn đội cho live 2. Giữ sức đi. "

Hiếu mất kiên nhẫn vỗ lên vai an, đi lướt qua nó để nằm lên cái giường duy nhất trong phòng. Thật ra giường cũng không chật chội gì như negav tả, vẫn dư sức cho hai người cùng nằm miễn là chịu được tay chân lắm lúc sẽ phải chạm vào nhau. Thành an bối rối. Em không có rén hiếu đâu, chỉ là có hơi hơi, có chút chút sợ hiếu những lúc nghiêm túc giận thế này thôi. Thấy chưa? Đâu chỉ sát thương bằng mồm đâu, ép người ta phải nhận lỗi đàng hoàng mới thôi luôn kia kìa. Cứu an với.

Phần đệm còn lại lún xuống, em nhích nhích lại gần hiếu, thì thà thì thầm sau khi đèn phòng tắt đi.

" Xin lỗi anh hiếu mà. Lần sau em sẽ để ý sức khoẻ hơn. Em không vậy nữa. "

" Mấy roi? "

" Hả? "

" Còn tự xem thường sức khoẻ thì phạt mấy roi? "

" Đủ rồi nha! Thấy người ta hiền- "

Eo an đột nhiên xuất hiện thêm một cánh tay đặt lên, minh hiếu sau khi vén chăn cho an đàng hoàng thì không kiêng dè gì ôm eo. Chặn đứng một câu mắng và một cái đạp chân vô cùng hiệu quả.

" Ngủ đi, không là ma bắt đi đấy. "

Xạo l**. Không biết ma bắt tao hay mày bắt tao trước??

---------------------------------

baokhang - kewtiie.

baokhang.

Judi

Hiếu với an không có gì
với nhau thật hả?

kewtiie.

Tò mò chuyện bọn nó à?

baokhang.

Cũng cũng á

kewtiie.

Có lý do gì đặc biệt kh?

Chẳng hạn như mày thích
một trong hai thằng nó thì sao?

baokhang.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro