anh chẳng thể nào không mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó thì...

không có sau đó nữa. vì về cơ bản, hiếu chỉ đưa em vào phòng ngủ, đắp chăn cho em thật cẩn thận, bật điều hoà không quá lạnh phòng hờ em bị ốm rồi tự mình ngủ ở sofa trong phòng thu.

đêm hôm đó, hiếu không tài nào ngủ được.

một phần vì sofa hơi nhỏ nên hiếu nằm không được thoải mái (thí chủ thật sự đã nghĩ đến việc đổi sofa rộng hơn để ngủ nhưng rồi nhận ra làm gì có chuyện an đến ngủ nhà ảnh lần nữa nên bỏ cuộc). phần nữa là, hiếu bận niệm phật cả đêm mong an quên đi tất cả những gì anh đã trót làm vào buổi tối hôm ấy.

đúng là máu liều nhiều hơn máu não, mọi sai sót rồi đều sẽ phải trả giá - hiếu nhủ thầm. dằn vặt chán chê, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới với anh khi bình minh chuẩn bị thức giấc. trong giấc mơ, hiếu vẫn chưa ngừng niệm phật, thậm chí anh còn thấy mình cạo trọc đầu, gõ mõ, tụng kinh một cách nghiêm minh và tránh xa thế gian vô thường nơi đầy những cạm bẫy tình yêu.

hiếu ngủ chưa được bao lâu thì an bắt đầu lơ mơ tỉnh giấc. an đón ngày mới trong bộ dạng không mất một cọng tóc, quần áo chưa thay, mùi cồn lẫn mùi thức ăn ám đầy người - hẳn là tàn dư của buổi nhậu não nề ngày hôm qua. em nhận ra đây là nhà của hiếu, cũng thừa biết hiếu sẽ ngủ ở phòng thu để em được nằm chăn ấm nệm êm.

tính an vốn dĩ không khách sáo, nên thay vì ngại ngùng bỏ về không một lời nào thì em chọn đi tắm cho thật tỉnh táo (tất nhiên là không ngại mượn quần áo của hiếu lun, hihi). chuẩn bị xong xuôi, em còn bình tĩnh xếp chăn màn gọn gàng sạch sẽ rồi mua đồ ăn sáng về nhà.

lúc này đây, an mới vào phòng thu để gọi hiếu dậy. người gì đâu mà cao như cái sào, nằm thừa một khúc chân ra ngoài sofa trông ghét thôi rồi (nhưng thực ra cũng thương vì ảnh nhường giường cho mình). an đánh giá chất lượng giấc ngủ hôm ấy có vẻ không được như mọi ngày vì hiếu không ngáy - cái tiếng ngáy đặc trưng như cái máy cày của hiếu thì nổi tiếng khắp cả nước rồi, không đến lượt em giới thiệu. nhìn tới nhìn lui, an thấy ghét hiếu quá trời! người gì đâu mà ngủ thôi cũng đẹp trai thế không biết, xong lại còn (giả bộ) ga lăng nhường phòng ngủ cho người ta rồi để bản thân nằm ngủ mà cheo leo như đi cầu khỉ.

càng nghĩ càng bực, an vỗ một cái đét vào lưng hiếu, mới sáng sớm mà em đã dùng giọng cá heo để gọi anh dậy:

- dậy ăn sáng đi hiếu, lẹ đi không em cho ăn đòn đó.

hiếu dậy thật, dậy không phải vì muốn ăn sáng mà vì sợ. mãi hiếu mới có thể trốn tránh được sự thật tàn khốc rằng mình đã lỡ để lộ phần nào thứ tình cảm trớ trêu ấy ra ngoài, vậy mà giờ đây anh đã phải đối diện với những gì mình gây ra.

hiếu đã nghĩ kẻo an sẽ gọi mình dậy bằng một cái bạt tai rồi kêu anh bị khùng khi giỡn với em lúc đang say, hoặc kinh khủng hơn là an nhớ tất cả rồi bỏ về trong im lặng và lẳng lặng ngắt kết nối với anh. may thay, không điều gì xảy ra trong hai khả năng trên. an vẫn là an, an vẫn cư xử bình thường với hiếu như cách em hay làm - em vẫn dịu dàng, em vẫn xinh xắn và em vẫn đặc biệt trong mắt hiếu.

có lẽ an thật sự không nhớ gì (phần lớn là nhờ công anh niệm phật thâu đêm và cả trong giấc mơ), điều này khiến hiếu thở phào nhẹ nhõm. cơ mà, trong lòng hiếu có chút hụt hẫng nhẹ vì cuối cùng thì những hơi ấm ấy chẳng còn tồn tại trong tâm trí an dù chỉ là tàn dư.

hồi xưa, mỗi lần nghe "điều buồn nhất", hiếu đều nghiền ngẫm rất lâu vì phần điệp khúc khó hiểu vô cùng. ấy vậy mà hiếu cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác khó chịu ấy, cái cảm giác mâu thuẫn khi muốn biết rằng rốt cuộc câu trả lời của người kia thế nào mà lại hèn mọn chẳng dám tỏ bày. trái tim anh yếu ớt lên tiếng, muốn một lần được loạn nhịp với người anh thương mà chẳng phải e dè. nhưng có lẽ lí trí hiếu vẫn cứng rắn hơn khi kịp thời phanh lại những lời bồng bột muốn bộc phát ngay giây phút ấy.

bữa sáng trôi qua không thể nào bình thường hơn với một an hành xử chẳng có một li nào lạ lẫm, với một hiếu hành xử bình ổn nhưng con tim đã rối ren như tơ vò từ bao giờ.

sau tất cả, hiếu thấy mình may mắn khi an chẳng nhớ gì.
nhưng, đây cũng tính là một lần thất bại rồi, nhỉ?

"sẽ không có ai điệu đà như vậy
(sao em có thể điệu đà như vậy, nhở?)
vẫn chưa có ai nhìn mình như thế"

dạo này, an trở nên điệu đà một cách bất thường. hiếu không biết đây là nhận xét chủ quan của bản thân do tác dụng phụ của việc quá simp em dẫn đến ảo tưởng hay thật sự là an điệu hơn (dù vốn dĩ em vẫn điệu mà, nhìn cách em ăn diện là hiểu). thì, hiếu vẫn biết dùng từ "điệu" để tả một đứa con trai có lẽ là nghe hơi kỳ, nhưng anh không thể nào tìm một từ khác phù hợp hơn cho trường hợp này.

theo như hiếu quan sát, gần đây an cư xử với anh mềm mỏng hơn hẳn. bằng chứng thép là an đã dần dà học cách bỏ xưng "mày - tao" với anh, thay vào đó là xưng tên hoặc có đôi khi, em còn vô tình (hoặc không) xưng "bé". mỗi lần như thế, con tim vốn dĩ đã không yên lặng của hiếu đều nhảy mười bài disco, thậm chí bầu không khí mà anh hít thở cũng trở nên bất thường khi toả ra sự ngọt ngào tựa ngậm một chiếc kẹo chupa chups vị dâu sữa trong khoang miệng.

tại sao lại là chupa chups vị dâu sữa nhỉ? có lẽ vì hiếu thấy an ngọt ngào tựa một chiếc kẹo, nhưng chắc chắn em sẽ là vị dâu sữa vì em mang đến xúc cảm mềm mại dễ chịu và để lại dư vị lâu dài - trót yêu thích một lần thì sẽ vấn vương mãi về sau.

quay trở lại việc vì sao hiếu thấy em điệu, thì hiếu xin bổ sung thêm một lí do nữa là anh mới phát hiện an bắt đầu sử dụng nước hoa. đó là một mùi unisex rất dịu nhưng mang lại cảm giác gần gũi tựa một cái ôm siết - một chút ấm áp và ngọt ngào của vani, một chút lắng đọng của phấn hoa và một chút bay bổng như tinh dầu quả mọng. thú thật thì mùi hương của an luôn thôi thúc anh đứng lại gần em hơn một xíu xiu, và có đôi khi sự khuếch tán đỉnh nóc kịch trần của loại nước hoa đắt tiền ấy khiến anh chuếnh choáng đến nỗi vô thức muốn ôm lấy an vào lòng.

điều làm hiếu xốn xang nhất chắc có lẽ là ánh mắt cún con được an sử dụng triệt để mới gần đây (hiếu đã thở vài chục bình oxi kể từ ngày an mở khoá chiêu thức mới này). thì là, an vốn dĩ có một đôi mắt to, tròn lại còn được ưu ái thêm đôi mi dài thật dài nên khi em sử dụng ánh mắt ấy để nài nỉ, hiếu hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát hành vi của mình và chấp nhận thua trắng tay. chẳng biết là bao nhiêu lần, chữ "không" đã suýt thốt ra thành lời của hiếu bị ánh mắt lấp lánh ấy của an nhốt lại vào vị trí cũ, thay vào đó là một lời đồng ý không thể nào miễn cưỡng hơn được bật ra. và mỗi lần anh chiều hư mấy đòi hỏi kì quặc của an (dù anh không tự nguyện lắm), em đều trả cho hiếu những món quà hợm hĩnh khác nhau: khi thì là một chiếc ôm thật ấm, khi thì là một nụ cười xinh thật xinh,... nói chung là, hiếu thấy mình cũng không lỗ là bao (dù nhiều hôm anh dọn phòng thu cực muốn chết vì an nghịch ngợm không khác gì một đứa trẻ con lên ba).

"anh để ý em như là nắng sẽ soi hàng cây
anh cảm thấy anh đang chìm đắm trong từng phút giây
anh để ý em, anh để ý em everyday"

việc để ý an đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của hiếu, và anh biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào.

nếu như hiếu thật sự có chuyên môn trong ngành y, anh sẽ đặt tên căn bệnh của mình là bệnh "cuồng an". bởi lẽ, khi an ở quanh quẩn thì việc anh không rời mắt khỏi em trong vô thức là điều không cần phải bàn cãi, nhưng mà khi hiếu không có dịp gặp an thì đầu óc anh cũng chẳng ngơi nghỉ được giây phút nào: không gặp an, hiếu sẽ xem đi xem lại mấy bài viết cũ của em trên mạng xã hội và còn lập hẳn acc clone đi comment dạo một cách tích cực về em (thật ra hiếu có đi cãi nhau với mấy người nói xấu em nữa nhưng ảnh mắc cỡ nên không chia sẻ). căn bệnh "cuồng an" không chỉ khiến hiếu mất ăn mất ngủ vì mải nhớ một người mà còn khiến hiếu mệt tim mỗi khi lí trí bị đánh bại.

hiếu thấy thật sự nguy to rồi, vì thứ tình cảm bé xíu ngày nào đã thật sự trở nên nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. điều nghiêm trọng hơn cả là, anh thậm chí còn tận hưởng điều đó.

"cứ như đang lạc trong cơn mơ anh chẳng thể nào không mơ"

sau vụ mở đèn xanh thất bại vào lần nhậu trước, hiếu hoàn toàn trốn tránh việc đi nhậu (đặc biệt là buổi nhậu nào có an). nhưng mà, chạy trời không khỏi trời nắng - huống chi ông trời của hiếu thì có thể nắng ngay cả ban đêm, nên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến: an lại tiếp tục sử dụng chiêu thức mắt cún long lanh để rủ hiếu đi nhậu. lần này thì hiếu không dễ mủi lòng như bình thường, nên an thật sự phải tung chiêu cuối:

- hiếu ơi, hiếu chẳng thương em gì cả. hiếu... đã bao giờ nghĩ đến em chưa?

lần này thì hiếu cứng họng, chiêu cuối của em thật sự kết liễu hiếu trong chưa đầy một giây. và hiếu lại đồng ý với em để đi nhậu dù trước đó anh đã thề mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa. ừm, hiếu đã tự sỉ vả mình mười lăm phút vì quyết định này. nhưng anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn một chút.

lại là quán nhậu cũ, lại là an, lại là hiếu, lại là một buổi tối mát trời. tất cả những thứ quen thuộc ấy nhắc hiếu nhớ về lần đầu tiên anh ngỏ lời với an - mảnh kí ức mà em đã đánh rơi đâu đó trên đường về nhà.

cơ mà hôm nay có điều gì đó khác khác, bởi lẽ người đang mặt mũi đỏ phừng vì hơi men lại là hiếu chứ không phải an. ván cờ lật ngược, hôm nay người say xỉn là hiếu và an thực sự tỉnh rụi vì không đụng tới một giọt cồn nào.

an biết, hiếu sẽ không phải người nói linh tinh lúc say. nhưng em cũng biết, hiếu khi say vốn dĩ là một quả bóng hơi thật thà. và một khi an chạm nhẹ vào quả bóng, tất cả mọi chuyện sẽ được tiết lộ.

hiếu say mèm, và thời của an đã tới.

- hiếu ơi, hiếu có nghe em nói không?
- ơi, hiếu đây.
- em hỏi hiếu câu này, hiếu trả lời em thật lòng nhé!

an nuốt khan. nhịp đập nơi lồng ngực trái của em dồn dập tăng lên đến mức khó thở, mang tai của em đang dần tô vẽ lên mình một sắc đỏ, hai bầu má nóng rực và chuyển đậm rõ nét trên làn da trắng mềm của em.

-  em biết hiếu lo cho em lúc em bị ốm, em biết hiếu muốn em được nổi tiếng hơn nên kiếm cho em nhiều show, em biết hiếu để mắt đến em mỗi lần em có dịp ở gần hiếu. tất cả những gì hiếu làm cho em em đều biết hết, chỉ là em không biết, hiếu có thương em không?

tiềm thức của hiếu dần trở nên rõ ràng sau câu hỏi ấy, và có lẽ là không mất đến một phút để làn da vốn dĩ đã nhuốm đỏ vì cồn của anh trở nên bỏng rát. adrenaline tràn vào tế bào một cách đột ngột, không biết là do căng thẳng hay do quá sợ hãi. và thật may mắn, hơi men hay sự hèn nhát cũng không khiến hiếu bỏ ngỏ câu hỏi của em.

- ừ, anh để ý an. từ để ý an, anh chuyển sang thích an, yêu an, rồi là thương an.

mắt an rộ lên những vì tinh tú, lấp lánh tựa một bầu trời đêm. và chẳng biết vì sao, có một ngôi sao vượt ra khỏi bầu trời ấy, vỡ vụn rồi rơi xuống. vụn sao trượt dài trên gò má ửng hồng của an mà cũng vô tình chạm khẽ vào tim anh thật ngứa ngáy. hiếu dịu dàng đưa bàn tay của mình nhặt lấy mảnh vụn ấy, xúc cảm lạnh lẽo của đầu ngón tay bỗng chốc được sưởi ấm và dần dà trở nên nóng rẫy. thời gian tưởng như ngưng đọng, nhưng rồi tiếng nấc rất khẽ của an lại như một thiên thạch đâm sầm vào bề mặt trái đất và đồng thời cũng nghiền nát lớp vỏ bọc bằng thuỷ tinh của hiếu.

em mỉm cười, đôi mắt vẫn cứ lấp lánh tựa ẩn chứa cả thiên hà, tất cả những phòng ngự vốn đã chết dẫm của anh lại một lần nữa vỡ vụn. hiếu nghe tiếng lòng mình thổn thức, không xong rồi.

ừm, không xong thật, hai bàn tay mang nhiệt độ của hiếu thật khẽ khàng ôm lấy bầu má em, đôi mắt em nhắm nghiền khi mà lông mi vẫn run rẩy ngập nước, và hiếu chạm môi em thật khẽ, bằng tất cả những nâng niu và chân thành, bằng tất cả những dịu dàng và xúc cảm.

em mềm mại và ngọt ngào tựa như một chiếc kẹo dâu sữa. và có lẽ dâu sữa sẽ luôn là vị kẹo hiếu thích nhất trên đời.

những khoảnh khắc này với hiếu có lẽ là một giấc mơ. một giấc mơ viển vông mà hiếu biết chắc anh sẽ phải tỉnh lại vào một ngày nào đó.

"giờ mà được
nắm tay, nắm tay
đưa em về
nắm tay, nắm tay
anh để ý em baby
ý của em như nào?"

hiếu tỉnh giấc, ừ thì có lẽ là vì giấc mơ đẹp thì thường nhanh kết thúc. những kí ức lại nhảy múa trong đầu hiếu, và anh cứ day dứt mãi không thôi vì đã trót tỉnh lại. nhưng rồi xúc cảm khác lạ nơi thịt da đã khiến hiếu nhận ra chiếc máy sưởi 37 độ C nằm ngay bên cạnh. máy sưởi mặc đồ ngủ của hiếu (dù thực ra là giống mặc cái bao tải) và đang kịch liệt sinh công bằng cách khua tay loạn xạ để tìm cách ôm lấy anh.

à thì là mà, hoá ra hiếu không hề mơ, và đây là một sự thật nổ não.

- an ơi, dậy dậy dậy.

an chậm rãi lè nhè khi đang nhăn tít mặt lại, giọng nói buổi sớm dấp dính tựa hũ mật. và lần này hiếu tình nguyện làm một chú ruồi để chết chìm trong hũ mật ấy.

- hiếu để nguyên cho em ngủ đi. đêm hôm qua tha được hiếu về nhà em mệt gần chết luôn, mà hiếu còn tác động vật lí em nữa cơ. xíu em dậy em sẽ mách cả lò facebook để mọi người đòi lại công bằng cho em.

giọng nói mật ngọt nhưng lời nói ói ra mật xanh luôn... hiếu nghĩ mình cần suy nghĩ lại về lựa chọn làm ruồi của mình. an tỉnh hẳn, mặt em nhăn hơn cả khi nãy, giống quả táo tàu lúc chưa được ngâm nước. cơ mà, hành động quá đỗi tự nhiên của an lại khiến hiếu một lần nữa hoài nghi về những gì đã xảy ra vào tối qua.

- ai làm gì mà hiếu cứ nghệt ra vậy?

hiếu chẳng trả lời mà vẫn cứ tiếp tục ngơ ngơ. và sự ngơ ngác ấy của anh được hoá giải ngay lập tức khi bên má phải được lấp đầy bằng một chiếc thơm xinh xắn.

- hình như em chưa trả lời lại hôm lần trước hiếu dắt em đi nhậu mà em say bí tỉ thì phải. em cũng để ý hiếu, em cũng thích hiếu, em cũng yêu hiếu và em cũng thương hiếu nhiều nhiều.

ừm, lần này thì hiếu hết hoài nghi hẳn.

bàn tay trống rỗng của hiếu tiến gần đến tay của an, và từ khi nào mười ngón tay đan khăng khít không có lấy một kẽ hở. nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim. rồi nhiệt độ ấy dần dà khiến hai má an phảng phất một sắc hồng nhàn nhạt, hai tai hiếu dần trở nên đậm màu.

hôn rồi mà tại sao nắm tay thấy mắc cỡ ghê...

hết rùi nhên cả nhà. có dịp thì cường độ dòng điện sẽ viết thêm extra ạ!!! xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho em bé "để ý" của cổ. cổ mong cả nhà đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc với "để ý" nha 💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav