cứ như đang lạc trong cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sẽ không có ai đặc biệt như vậy"

à thì là mà, an lúc nào cũng "đặc biệt" trong mắt hiếu.

an đặc biệt vì chiều cao. tuy mọi người hay ghẹo em mà em cũng chẳng thích, hiếu vẫn thấy em đặc biệt vì em nhỏ xíu.

an đặc biệt vì đôi mắt buồn. mắt em cụp, nhưng lông mi em lại dày và dài làm sao, nên hiếu thấy em đặc biệt vì đôi mắt em xinh đẹp tựa mặt hồ mùa thu - ảm đạm mà trong vắt.

an đặc biệt vì chất giọng kẹo ngọt. an nói nhiều, khi nào cũng thấy em đang liến thoắng một chuyện gì đó. nhưng điều ấy khiến hiếu thấy em đặc biệt khi lắng nghe em nói mang lại cảm giác như đang nhâm nhi một chiếc kẹo bông - mềm mại, xinh xắn và ngọt nị.

và, an đặc biệt vì an là chính an. em xinh xắn, em ngoan ngoãn và em hiểu chuyện. mọi người vẫn thường thấy em với nụ cười ngọt ngào, với những tiếng cười không ngớt; nhưng, hiếu lại thấy em với những xúc cảm chơi vơi, với những ngày mỏi mệt mà em chẳng muốn làm gì. một an rất khác như thế, một an sẵn sàng thể hiện những gì chân thật nhất của em thật sự khiến hiếu để ý em nhiều hơn và dần dà, an có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

"vẫn chưa có ai dịu dàng như thế
giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say
vì ai mà
nắng to nhưng chưa chịu về?"

chẳng biết là từ bao giờ, an lại dịu dàng như thế, nhỉ?

à thì là mà, không phải lúc nào an cũng dịu dàng. nhưng người đang yêu mà, ai lại chẳng thích cường điệu hoá hành động của người kia đâu, nhỉ?

an dịu dàng trong cách em vuốt ve mấy bé mèo. hiếu vẫn nhớ như in ngày em đón cục bông đầu tiên về nhà, cái cách em kêu meow meow và áp má tròn vào bé xinh đã khiến anh tan chảy như thế nào.

an dịu dàng trong cách xưng hô. thực ra, bình thường em vẫn hay ra vẻ gọi "mày - tao" với hiếu để thể hiện mình bằng vai phải lứa (nhưng không được ai công nhận). nhưng mà trong vô thức, an vẫn sẽ gọi anh là "hiếu" và xưng "em" đấy thôi, vì em là bé ngoan mà!

an dịu dàng trong cách em để ý và chăm sóc mọi người xung quanh. có lẽ mọi người không nhận ra khía cạnh này khi em luôn là người được chiều chuộng vì là bé út trong gia đình và gerdnang, nhưng cái cách an quan tâm mọi người xung quanh thật sự khiến hiếu để ý an nhiều hơn. đó là những li nước em mang đến phòng thu, đó là những cuộc điện thoại hỏi thăm khi anh đi quay dài ngày, đó là những món quà mỗi khi em có dịp đi đây đi đó. ngôn ngữ tình yêu của em đơn giản và dịu dàng như thế đấy.

có đôi khi (nhấn mạnh là đôi khi chứ không phải nhiều khi), sự dịu dàng của an làm hiếu ngẩn tò te. kiểu như, cái cách em dịu dàng nhặt mấy mảnh vụn pháo giấy trên đầu hiếu khiến trái tim anh tan chảy mất dạng, và rồi cứ thế ngẩn ngơ dù đang đứng trên stage. hay là, cái cách an dịu dàng gọi tên hiếu một cách đáng yêu để mè nheo anh qua đón em đi ăn một chầu xiên bẩn cũng sẽ khiến anh như chập mạch mà phi ra đường lúc một giờ trưa dưới cái nắng chang chang của đất sài gòn. để rồi cuối cùng, hiếu nhận lại sự khó hiểu vô cùng của an khi anh chỉ có mặt sau cuộc gọi đúng mười lăm phút trong khi rõ ràng là em đã hẹn lúc bốn giờ chiều. nhưng mà hiếu thấy cũng đáng lắm, vì hiếu không chỉ lời được mấy câu mắng yêu không sát thương của an mà còn lời thêm một bộ netflix mà anh chẳng nhớ nổi nội dung là gì.

"hình như khi ấy, muốn đứng lại gần
tại sao anh không tiến tới một lần?
tại sao khi nghe tên em
làm mình chẳng thể tập trung như xưa?"

và tình yêu cứ thế lớn dần, cuối cùng ngày hiếu không kiểm soát được nó cũng đến.

đó là một ngày mùa đông, hiếu có dịp ra bắc để đi diễn mà cũng tiện cho an đi cùng. em ngố chẳng mang cho mình chiếc áo khoác nào đủ ấm nên trở ốm ngay ngày đầu tiên hai người đến hà nội.

hiếu lo cho em gần chết, nên anh sẽ không để em một mình. vốn dĩ hai người sẽ ở hai phòng đơn, nhưng vì hiếu lo cho an quá trời (hoặc là lấy lí do hoy) nên quyết định sẽ chuyển sang một phòng đôi. an sốt li bì, mặt em đỏ ửng và mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tứa ra dù hiếu đã cho em uống thuốc. hiếu vuốt tóc em khỏi vầng trán mướt mải mồ hôi mà như phải bỏng (không biết là bỏng vì nhiệt độ cơ thể hay bỏng vì tình yêu rực lửa). sắp đến giờ diễn mà lòng hiếu như lửa đốt vì anh sẽ phải tạm thời để an nghỉ ngơi ở đây.

an vẫn lơ mơ, em không tỉnh mà cũng chẳng hoàn toàn say giấc nên hiếu cũng chỉ dám thủ thỉ với em rằng anh sắp đi diễn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. an nghe thấy, nhưng có lẽ em mệt quá, đến nỗi chẳng muốn nói chuyện nên chỉ nhẹ nhàng dùng những ngón tay nóng rẫy của em bao quanh cổ tay hiếu như ngỏ ý đã biết.

tay em mềm xèo, và xúc cảm ấm áp ấy thật sự đưa hiếu lên chín tầng mây. cái nắm tay vô ý của em làm tim hiếu đập loạn, mang tai và cần cổ đỏ lựng. nếu như an tỉnh táo mà nhìn thấy cảnh tượng này, anh thật sự sẽ chết toi!

kể từ giây phút đó, chỉ cần nhắc đến an là hiếu sẽ lại mơ mộng như người trên mây.

"vì em xinh lung linh lung linh
làm con tim lung lay lung lay
vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà
em bước qua, bước qua"

thật ra hiếu vẫn hoài thắc mắc, từ khi nào mà con tim mình không thắng nổi lí trí mỗi khi ở bên an?

có phải hay không, đó là cái ngày hiếu nhìn em nhỏ (thực ra cũng chỉ nhỏ hơn anh gần hai tuổi) xụ mặt đi về ở king of rap? hay là, cái hôm em xinh thật xinh khi bối rối trả lời mấy câu vặn vẹo của hậu với ánh mắt long lanh để xin mọi người được gia nhập gerdnang (vụ này hiếu ghim hậu vì làm khó dễ em quá trời nhưng thấy em hoảng dễ thương quá nên cũng bớt giận một chút xíu xíu)?

nghĩ tới nghĩ lui, hiếu lại thấy phiền lòng hơn vì chẳng biết tại sao hiếu cứ thấy an xinh xắn mãi thôi. xinh xắn từ những bức ảnh thời bé xíu xiu với đôi mắt long lanh, với miệng cười toe toét, với tóc mái ngố mềm xèo như maruko. xinh xắn cả khi để tóc nâu hạt dẻ, xinh xắn khi đeo kính, xinh xắn khi mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình mà em cứ nghĩ là rất ngầu. hiếu xin phép được bật mí xíu hoi, là hiếu thấy an xinh xắn nhất khi say, với hai má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng và môi mềm lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.

thì nói ngắn gọn là, từ ngày có một an xuất hiện trong cuộc đời, hiếu cứ để ý em mãi.

"đưa em về
nắm tay, nắm tay
cứ như vậy
nắm tay, nắm tay
anh để ý em
bây giờ ý em đây thì sao?"

thì hiếu cũng đã tiết lộ rồi, an đáng yêu nhất lúc em say (cái này không chỉ có hiếu công nhận mà gerdnang cũng công nhận). khi người em thấm đẫm trong hơi men, em im ắng và nghe lời hơn bình thường (mấy anh còn lại của gerdnang biết ơn vô cùng vì bình thường an mỏ hỗn với tất cả mọi người trừ hiếu). để diễn tả thì khi say, an như một em gấu bông cỡ bự: ai vuốt ve thì vuốt ve, ai nựng cằm thì nựng cằm, ai cho ăn gì thì ăn đó, ai cho uống gì thì uống đó. em sẽ ngồi im ru, thi thoảng chớp đôi mắt vì lim dim buồn ngủ và cười mỉm mỗi khi có thông tin nào bổ ích được bộ phận xử lí của em chậm chạp ghi nhận.

có một lần, an xỉn quắc cần câu khi đi nhậu với một mình hiếu. an uống nhiều lắm, mà an nói cũng nhiều, rằng em thất vọng vì bản thân khó hoà nhập với mọi người trong show thực tế, rằng em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhận được bất cứ lời khen ngợi nào, và có đôi khi em cảm thấy cơ hội này em không xứng đáng có được. an là như thế, em luôn là người vui vẻ nhất khi xuất hiện trước mặt mọi người nhưng trong lòng em lúc nào cũng bề bộn những nỗi lo, những áp lực nghẹt thở. và hiếu thấy may mắn làm sao, khi em đủ tin tưởng anh để sẵn sàng tỏ bày những suy nghĩ thầm kín này.

hiếm khi nào hiếu im lặng như vậy, càng nghe an nói, trái tim trong lồng ngực anh càng nặng nề. hoá ra, an đã mỏi mệt đến thế, an đã buồn bã đến thế và an đã cô đơn đến thế. đến khi trái tim hiếu bình ổn trở lại thì trời cũng đã khuya, gió đã nổi lên và an cũng đã ngồi im ru từ bao giờ.

đến giờ đưa an về nhà rồi, nhưng nhà an xa quá, tiện là hai đứa đang ngồi ở ngay dưới khu nhà hiếu nên hiếu đưa em về nhà anh luôn (đây là hiếu lo an di chuyển xa thì mệt nên mới làm vậy chứ không có ý gì hết). an được hiếu gọi dậy thì vẫn còn hơi ngẫn, nhưng cũng tự đứng dậy được dù hơi loạng choạng xíu xiu. lúc đầu, hiếu để an đi trước còn mình đi ngay đằng sau để phòng hờ em bị ngã. an cứ chập chững như một em bé tập đi, và rồi trong một phút hiếu lơ đãng, an quay phắt lại, mất cân bằng mà đổ dồn trọng lực vào người hiếu làm hiếu hoảng một phen. nhưng may sao, an nhẹ hều lại bé xíu xiu nên hiếu hoàn toàn có thể đỡ được em gọn ơ.

thế mà an mếu máo, đôi mắt cún của em từ khi nào đã tròn xoe ngập nước làm lòng hiếu rối tinh rối mù. an thỏ thẻ:

- hiếu ơi... hiếu ghét em lắm ạ? hiếu lúc nào cũng để em đi một mình. em không dám đi diễn một mình nên em không nhận show, thế mà lúc nào hiếu cũng giới thiệu show rồi để em lủi thủi. đến cả đi bộ hiếu cũng không đi cạnh em mà suýt để em ngã đau như thế này? em thích đi với hiếu lắm mà hiếu chẳng chịu đi với em gì cả...

câu này của an làm cho hiếu cần gấp hai bình oxi. bình đầu tiên là vì an nhõng nhẽo đáng yêu chịu không nổi, bình thứ hai là vì em thích đi với anh mà trước giờ anh không biết nên để em bơ vơ mãi. mà hiếu cũng thấy oan cho mình quá, tại show nào mời một mình an thì anh không nỡ đi vì sợ mọi người lơ an (hiếu lo em tủi thân chứ bộ), chứ ai mà chả thích đi chung với người đẹp.

để chuộc lỗi một cách tạm thời, hiếu quyết định đi bên cạnh an luôn. nhưng để chắc chắn hơn, lần này hiếu đan những ngón tay mình khăng khít vào những ngón tay nhỏ xíu của em.

và lạ kì làm sao, đường về nhà hôm ấy ngắn hơn bình thường. hiếu chẳng biết là do trăng sáng hơn hay do nhịp tim đập nhộn hơn? cho đến tận bây giờ, câu hỏi ấy vẫn chưa có một lời lí giải thích đáng, ấy vậy mà hiếu vẫn nhớ như in cái cách bóng trăng lả lướt trên đôi hàng mi dày của an đã làm tim anh chộn rộn như thế nào, và cái xúc cảm mềm mại của lòng bàn tay em đã làm anh tan chảy ra làm sao.

khi ấy, hiếu thấy thật may mắn vì an chẳng đủ tỉnh táo để chối từ cái nắm tay của anh. và thế là, dưới ánh trăng vằng vặc, hiếu lấy hết can đảm để một lần giải toả những tâm sự trú ngụ trong trái tim ngổn ngang của mình:

- từ bao giờ mà trong mắt anh, an lại đặc biệt như thế, nhỉ? tại sao anh lại vô thức để ý an mất rồi...

an say mèm, và anh mong em không bao giờ nhớ về ngày hôm ấy: về cái nắm tay mềm mại, về một lời tỏ bày lửng lơ dưới ánh trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav