🐕 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mày soi gương nửa tiếng rồi an ơi"

"tao vẫn thích tóc kia hơn..."

mái đầu mất hơn nửa tiếng để hoàn thành, vẫn không thoả mãn được an. nó đã thử qua nhiều kiểu đầu để có thể tìm được chân ái của mình, và rồi giờ phải tàn nhẫn nhuộm, uốn, hấp để trở lại mái đầu mà thằng khang và nó nghĩ rằng hiếu sẽ thích.

lại thở dài, hành trình đi vào con tim người ta đau đớn quá, không biết cố được đến khi nào.

"làm gì làm hết đi khang ơi, tao đã quá khốn khổ rồi"

"bạn cứ bình tĩnh, nén đau thương vì đường còn dài lắm"

"má, hiếu mà còn không thích tao..." thì tao sẽ khóc thiệt mất.

thằng khang nhìn mặt an buồn hiu, biết là nó sắp bỏ cuộc rồi. đành phải xuống nước, dỗ dành nó một lúc trước khi thực hiện bước tiếp theo.

"thôi mà bé, có công mài sắt có ngày hiếu iu. cố lên ✊"

bởi một câu nói của nhà hiền triết phạm bảo khang, an đặng cũng tự dưng giác ngộ.

tưởng tượng đi, sau tất cả những cố gắng và nỗi đau mà nó phải trải qua bây giờ, sẽ là khung cảnh mà an đã ấp ủ hàng ngàn lần trong đầu. rằng nó sẽ có thể nắm tay hiếu và đối xử với anh như một người yêu.

nỗ lực duy nhất của tình yêu đơn phương, chính là kết quả cuối cùng. an chưa từng hiểu những điều này cho tới khi gặp được hiếu - người mà nó không ngờ rằng sẽ phải khiến nó đi vào con đường chinh phục trái tim người khác. tuy an có buồn nhiều lúc, nhưng nó cũng nhớ, khi hiếu và nó chạm mắt cũng là một trong những thứ làm an cảm thấy hạnh phúc.

cho nên, nếu kế hoạch này không thành, nó vẫn sẽ ở bên hiếu thôi. vì từ đó tới giờ an vẫn luôn yêu anh âm thầm rồi.

"tiếp đi, anh đây chơi tất"

"tốt, giờ gọi tao là anh đi"

"ủa gì?"

"để nhắc lại thì, ngày đầu tiên gặp mày ứ gọi tụi tao là thằng hay xưng mày-tao đâu bé"

"nhưng tao quen rồi..."

"cái tóc là gốc con người mày còn đổi được, thì không gì là không thể"

thằng khang nói tuy vô nghĩa nhưng thuyết phục. cả tóc nhỏ an cũng đã đổi, giờ còn gì nó không đổi được. nhưng mà nghĩ tới việc gọi anh em bằng anh, tuy nó nhỏ hơn nhưng tự nhiên đổi lại thấy ngượng ngùng.

"mày có lạm dụng để đưa bước này vào kế hoạch hông vậy!"

"ê sao mày thuê planner mà mày không tin tưởng planner gì hết, sống có niềm tin coi. mà không chỉ tao đâu, mày cũng phải gọi thằng hiếu, thằng judi với thằng hậu là anh nữa"

"kì này mà không được, mày thành đầu trọc luôn đó khang"

nhìn thằng khang giơ dấu tay okay mà nhỏ an tức xỉu, không biết bản thân có bị lừa không nữa.

"...anh khang ơi"

thật ra chính khang cũng không ngờ, cái này có thể làm cậu cảm thấy rất khó khăn để tiếp nhận. nghe thằng nhỏ nhà mình bỗng dưng gọi 'anh khang' sau bao nhiêu năm nó hành cậu lên bờ xuống ruộng, khó nói lắm.

sau khi nhìn biểu cảm của khang, an cũng không biết là có ổn không. tại nhìn mặt cậu cứ biến dạng liên tục thế nào ấy.

"cũng, cũng oke đi. chắc là thằng hiếu thích á"

"mày đảm bảo 100% không vậy?"

cạch

"an vừa gọi thằng khang là anh khang hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro